• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142: Kẻ bám đuôi

Độ dài 2,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:43:05

Thời gian trôi qua nhanh khi ở Surus. Sau cùng thì kì nghỉ là tuyệt nhất. Tôi cảm thấy cơ thể và tâm trí mình đã được gột rửa. Thức ăn ngon, và suối nước nóng cũng tuyệt nữa. Có lẽ do sự cố con rồng suối nước nóng, tôi giờ đã phát mệt trước ánh mắt kính trọng của các nhân viên lữ quán, nhưng vì đã nhận được kha khá lợi ích phụ nên cũng chẳng có gì để phàn nàn. Đến cuối ngày, thật vui khi nhớ lại những ngày đã qua, kể cả những ngày tôi hối tiếc vì đã lãng phí chúng.

Bởi vì bồn tắm ngoài trời lớn đã bị phá hủy, chỉ duy nhất phòng tắm ngoài trời riêng là tôi có thể sử dụng được, nhưng thư giãn ngâm mình mà không phải lo lắng về người xung quanh thật tốt. Tôi có hơi cảnh giác, nhưng sau hôm đầu tiên đã không còn con rồng nào xuất hiện nữa. Nỗi tiếc nuối duy nhất của tôi bây giờ là đám Luke không có ở đây. Dù đã khá lâu kể từ khi tôi ngừng đi theo party mình, bất cứ lúc nào đi nghỉ họ cũng đi theo cả. Có lẽ tôi sẽ bị phàn nàn khi quay lại Thủ đô hoàng gia. Chà, ta chỉ cần đi cùng nhau vào lần tới thôi. Tôi sẽ khoe chuyện này khi trở về.

Tôi đã nghe từ Sytry rằng suối nước nóng ở đây được dùng cho việc trị liệu, nhưng quả thực đúng là vậy. Tôi không có vết sẹo cũ nào cả, nhưng tôi cảm thấy đi vào và ngâm trong đó bao nhiêu lần cũng được. Nước có hơi nóng, nhưng cũng chẳng thành vấn đề nếu tôi mang Thánh tích kháng nhiệt trên tay. Khi một lần nữa ngâm nửa người trong suối nước nóng, tôi lại nghe thấy cuộc tranh cãi thường ngày giữa Liz và Sytry. Liz chẳng biết giữ mình gì cả. Khi tôi vào suối nước nóng ở sâu trong núi cùng cả party, cổ cố đi vào trong cùng cả bọn không chút ngần ngại. Cô ấy là loại con gái vẫn sẽ đi vào dù tôi có bảo không. Cổ luôn coi tôi là người bạn thuở nhỏ thay vì là một người đàn ông[note39568].

Ngoài ra thì, một rắc rối nhỏ, khoảng cách giữa đàn ông và phụ nữ thường khá mong manh trong một party thợ săn. Có lúc trang bị bị hỏng nên cũng không thể khác được khi họ không quan tâm đến chuyện khỏa thân. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là một câu chuyện khác khi họ không chẳng tỏ ra xấu hổ gì cả. Là một người đàn ông thực sự và không như Luke, người chỉ biết có kiếm thuật, tôi có tò mò về những thứ tôi mò. Dù tôi đã quen với việc cô ấy tiếp xúc gần, thấy cổ phô da vẫn khiến tôi khá là đau mắt, và con tệ hơn nữa khi cổ ôm tôi. Thông thường Lucia sẽ dùng ma thuật để kéo tôi khỏi mấy vụ đó, nhưng lần này cổ rất năng động vì thiên địch ấy không có ở đây. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi vào suối nước nóng, nhưng ham muốn vào đó vẫn thắng tôi.

Tino hét lên, và cánh cửa được mở ra vô cùng dễ dàng.

“Masteeeeeeeer, làm ơn hãy chạy đi! Hay đúng hơn, Master, người tắm nhiều quá!”

“Cry-chan! Anh biết không, em mang đến ít rượu nè, hãy uống cùng nhau nhé?”

Trong khi cố tỏ ra tỉnh táo, tôi đáp lại giọng mời gọi của Liz với một cái ngáp lớn.  

“…Em đúng là hết thuốc chữa rồi Liz. Em nên rửa người kĩ trước khi vào đi chứ.”

§

Cùng Tino và Liz, cả hai đều người mặc yutaka, tôi đi dạo quanh thị trấn. Có vẻ như sự hiện diện của con rồng suối nước nóng đã khiến cả thị trấn chấn động và nhóm chúng tôi được tôn vinh vì đã hạ gục nó. Ngay từ đầu, tôi nghĩ cả đám đã khá nổi bật vì gần như chẳng có du khách nào khác ở đây cả. Rồng suối nước nóng có vẻ là một rồng cấp rất thấp, nhưng rồng vẫn là rồng. Chúng là những sinh vật thần thoại mà thường dân không thể chống cự. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng nhận lời khen vì đã hạ được nó (tất nhiên tôi chẳng có quyền nhận vì bản thân chẳng làm gì cả), nhưng vẻ mặt Tino có hơi căng cứng vì không quen trở thành tâm điểm chú ý.

“Vào những lúc như thế này, em chỉ cần mỉm cười thôi. Đứng thẳng một cách tự hào cũng ổn mà. Nó sẽ qua sớm thôi.”

“V-Vâng, thưa Master…”

Tôi đi vòng quanh thị trấn trong khi ăn onsen manju miễn phí nhận được trên đường. Là một thị trấn suối nước nóng, bầu không khí thoải mái nơi đây khá hợp khẩu vị của tôi. Tính cả lữ quán chúng tôi đang ở, có rất nhiều nhà tắm ở trong này. Chất lượng suối nước nóng hẳn cũng tương đương nhau nhưng tôi chắc rằng thử vài cái khác cũng không phải ý tồi. Cũng khá hay ho khi thấy Tino và Liz ăn mặc khác với thường lệ. Dù ít lộ da thịt hơn trước, họ trông rất hợp với bộ yutaka bởi cả hai đều có dáng nhỏ. Có lẽ do hơi nước, da hai người có đỏ hơn thường lệ, khiến cả hai trông khá quyến rũ.

Nói mới nhớ, theo Sytry, lí do khiến yutaka có thể gập vào từ bên phải là để bạn có thể luồn tay phải vào trong và xoa bóp ngực. Này, đừng có nói dối một cách trắng trợn thế chứ. Làm quái gì có kiểu quần áo nào dâm dục như vậy.

Gần bên ngoài thị trấn, Sytry đang bận rộn làm ăn với mấy người mặc đồ công chức. Trong khi mỉm cười tinh nghịch trong bộ yutaka, em ấy chỉ vào bức tường thấp bên ngoài chỉ cao đến ngang bụng mình và nói.

“Giữa cảnh quan và sự an toàn, an toàn quan trọng hơn. Rào chắn ngăn chặn những sinh vật thần bí nhưng lại không ngăn được con người. Thế này thì sao, sao mọi người không mua mẫu golem mới nhất? Đúng là nó có hơi mắc, nhưng lại có thể được dùng để cảnh giới cũng như làm việc nặng. Sẽ khá rẻ nếu mọi người tính đến mấy việc nặng mà nó có thể làm. Mọi người sẽ không bao giờ gặp may mắn khi có level 8 tắm trong bồn nhà mình như lần này nữa đâu đấy? Có vẻ như Cry-san thích thị trấn này, và vì chúng vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm –– Bây giờ giá của chúng chỉ bằng một nửa bình thường thôi, một bộ ba mươi con kèm vũ khí với một tỉ gils, tính cả thuế!”

Dù luôn giấu mình sau lớp áo choàng, cơ thể của Sytry khá tốt so với Liz và Tino. Em ấy cao hơn một chút, nhưng phần ngực thì đúng là không thể so sánh được. Mấy tên tay to của thị trấn thì thầm với nhau trong khi ánh mắt dán vào thân hình quyến rũ của em ấy. Một tỉ gils là cái giá khá chát với thị trấn cỡ này. Ngay từ đầu thì, liệu một con golem có thể đánh bại được rồng không? Sao em ấy lại làm việc ngay cả khi đi nghỉ vậy? Tôi chẳng hiểu gì luôn.

“Sytry Onee-sama… thật sắc sảo.”

“Đó là vì khi nói đến moi điểm yếu, Syty luôn là nhất…”

Cả Tino và Liz đều trông có vẻ kinh ngạc. Cô ấy quá độc lập. Chà, Liz là Liz, cổ cũng đã trèo lên núi để kiếm rồng suối nước nóng ngay ngày đầu tiên mà… Khi Sytry thấy tôi, em ấy chạy đến với một nụ cười dù đang giữa cuộc thương thảo. Tôi bị hút vào cái cổ mảnh khảnh của em ấy.

“………Em có vẻ năng động nhỉ.”

“Nếu có thêm nhiều con rồng suối nước nóng đến thì sẽ là một thảm họa… Nên em nghĩ là việc này là một mũi tên trúng hai đích khi có thể thử nghiệm luôn vũ khí mới của mình…”

Em là thương nhân tử thần hả? Nhưng đúng như Sytry nói, thị trấn này có vẻ thiếu phòng thủ quá. Đây có lẽ là tình huống tạm thời, nhưng sẽ là một vấn đề khi hiện tôi đang ở đây. Kể cả vậy thì, một tỉ đúng là nhiều. Ít nhất nó không phải là khoản có thể được bỏ ra ngay lập tức. Tôi tự hỏi giá thật thì bao nhiêu nhỉ… Mấy ông lớn có vẻ hơi từ bỏ rồi. Họ không thể đưa ra quyết định mua con golem mà mình còn chưa thấy nó hoạt động ra sao. Tôi ngần ngại một chút, rồi quyết định kiểm tra với Sytry.

“Sytry… Em không thể khiến nó rẻ hơn một chút sao?”

“Eh……… Vậy anh muốn nó giá bao nhiêu?”

Sytry nhìn chằm chằm tôi với vẻ thắc mắc. Chuyện này mới đấy, tôi muốn bao nhiêu à… Đừng nói với anh em sẽ bán nó với giá mà anh bảo đấy (chuẩn rồi :V)? Tôi không phải nhà giả kim, và tôi cũng không biết giá trị của golem. Tôi cũng biết mình không ở vị thế có thể can thiệp công việc của em ấy.

“…….Nó là vì an toàn của thị trấn. Phải rồi… Mọi người có thể trả vật phẩm thay cho tiền mặt hay sao đó…”

“Bằng vật phẩm phải không? Thứ duy nhất nổi tiếng trong thị trấn này là suối nước nóng, mặc dù……. Nhượng quyền khai thác…?”

“Sau cùng thì, anh nghĩ để họ thấy đám golem hoạt động thì sẽ thuyết phục hơn…”

“Em đồng ý…”

Sytry đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Anh không bảo em làm nó miễn phí, nhưng dù có thì chắc em cũng không làm vậy đâu[note39569]. Em ấy tôn trọng ý kiến của tôi nhiều nhất có thể, nhưng thế không có nghĩa là ẻm không phàn nàn về nó. Sau một lúc, Sytry đập tay và mỉm cười như thể đã thông suốt. Em ấy đến chỗ mấy người quản lí đang nghiêm túc bàn chuyện với nhau, và nói với giọng thân thiện.

“Tôi quyết định rồi. Nếu mọi người gặp rắc rối –– Chúng tôi sẽ cho mượn golem hoàn toàn miễn phí trong thời gian chúng tôi ở đây! Đó là yêu cầu từ Cry-san. Vì sẽ thật phiền phức nếu có thêm rồng suối nước nóng xuất hiện trong kì nghỉ của chúng tôi… Nên sẽ không quá trễ để thấy sức mạnh của chúng trước khi mọi người ra quyết định mua.”

§

Sau khi hoàn thành cuộc thương thảo mà kết quả nghe gần giống như đi làm tình nguyện, bốn người chúng tôi, bao gồm cả Sytry, đi dạo xung quanh. Có vẻ em ấy không mang golem theo nên chắc ẻm sẽ tạo chúng ở đâu đó. Sytry đúng là người chăm chỉ.

“……….Thế có ổn không?”

“Vâng. Bởi vì…. Đây là vì Cry-san…”

Sytry gật đầu không chút do dự. Tôi là một tên nghiệp dư, nhưng kể cả vậy, cái kèo trông rõ ràng bất lợi với em ấy. Ngay từ đầu, thị trấn Surus là một nơi yên bình[note39570]. Điều duy nhất khiến tôi hơi không thoải mái ở đây là sự cô quạnh vì vắng khách. Tôi không nghĩ sẽ có bất kì kẻ xâm lược nào từ bên ngoài trong lúc tôi ở đây, nên đám golem chắc sẽ không bán được đâu. Hay đúng hơn, chuyện này là vì tôi hơn là vì người dân thị trấn phải không nhỉ?

Tuy nhiên, Sytry không trả lời câu hỏi của tôi và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng nửa bước chân. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ tóc em ấy. Đây là dầu gội à? Tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng nó đúng là mùi hương tuyệt đến mức khiến tôi muốn lại gần để ngửi. Đầu tôi có hơi váng rồi. Đó là khi Liz chen vào giữa tôi và Sytry người đang cười tinh nghịch.

“Cry-chan, đừng bị lừa bởi trò kiếm điểm trắng trợn này! Em chắc con bé sẽ dùng sự việc ngày hôm nay làm ân huệ khi nó cần đấy!”

“Em sẽ không làm vậy đâu………. Chị đa nghi quá đấy, Onee-chan! Đúng không, Cry-san?”

“Un, un, em nói đúng.”

……..Mấy chuyện này với tôi quá thường xuyên rồi. Kiểu như “Nói mới nhớ, em đã cho anh mượn tiền, sao anh không đến phòng em chơi lần tới nhỉ”. Chà, là lỗi của tôi khi mượn em ấy tiền, và bằng cách nào đó tôi cuối cùng lại chồng chúng lên. Trong khi nhìn chị em Smart tranh cãi, tôi tận hưởng sự bình yên. Tino có vẻ cũng đã hồi phục một chút từ cơn ám ảnh tinh thần do cuộc chiến với con rồng suối nước nóng mang lại.

Tất cả những gì còn lại phải làm là kéo dài thời gian cho đến khi “Bạch kiếm tụ” kết thúc. Đã rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp. Có lẽ tốt nhất là nên chịu trách nhiệm cho hai chị em này một chút và để Tino, người bị kẹt vào giữa họ, thoát ra. Khi tôi đang lười biếng nghĩ lung tung, một cỗ xe lớn lọt vào mắt tôi.

Nó là một cỗ xe bẩn thỉu được kéo bởi những con ngựa gầy guộc. Là du khách mới à? Trong khi vô thức nhìn chằm chằm, cánh cửa xe mở ra và một người đàn ông với khuôn mặt tái như sắp chết bước xuống. Tôi vô ý nhìn chằm chằm vào hắn. Anh ta trông khác đến mức tôi phải mất một lúc mới nhận ra. Người vừa xuống xe là –– Arnold Hale.

Cơ thể hắn đầy băng bó, tóc rối bù còn má thì hóp lại, nhưng đây chắc chắn là kẻ đã gây cho tôi kha khá phiền phức gần đây. Bên cạnh đồng đội của hắn ta là nhóm của nhóc Gilbert. Bầu không khí của cả hai bên thật khác biệt. Vài người mặc trang bị khác nhau. Cả đám trông có vẻ không bị trọng thương, nhưng dáng đi thì khá loạng choạng và ai cũng đầy vết thương. Việc tôi nhận ra họ trong khi họ không nhận ra tôi là bằng chứng cho việc đó. Dưới tình huống bình thường thì không đời nào chuyện ấy lại xảy ra.

Họ là lũ bám đuôi à? Tuy nhiên nếu thế thì cả đám sẽ không xuất hiện với bộ dạng tơi tả như vầy, cứ như thể họ vừa ốm dậy ấy. Tôi biết vì chính tôi cũng đã bị ốm một lần ở sa mạc.

…….Làm thế nào chuyện này lại xảy ra khi tôi đang ở trong kì nghỉ mà mình hằng mơ ước chứ. Tôi tự hỏi liệu có phải chúa ghét mình không nữa. Tino mở to mắt. Liz kiểm tra lướt qua Arnold, và một nụ cười nở trên môi cô ấy. Dấu hiệu tệ rồi đây. Ta nên rời khỏi nơi này trước khi họ nhận ra. Bên kia có lẽ quá bận rộn, họ còn chẳng quan sát xung quanh nữa.

Tôi nắm chặt tay Liz và lùi lại. Như đổi chỗ, Sytry tiến lên phía trước. Tôi chẳng kịp ngăn em ấy lại. Sytry không hề tỏ ra ngạc nhiên, nụ cười tươi nở trên khuôn mặt ẻm như thể em ấy đã dự đoán trước điều này.

“Chà chà… Chào mừng đến với Surus. Anh đến khá muộn đó, Arnold-san. Tôi phát mệt vì chờ đợi rồi. Anh đến muộn đến mức Ti-chan đã chăm sóc xong con rồng rồi đấy…”

“…Huh!?”

Đừng nói với tôi là Sytry… đã dự đoán trước được điều này rồi đấy? Sao em có thể điều khiển được hành vi của Arnold vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng nếu em đã đoán được thì phải nói với anh chứ. Biết vậy anh đã chuyển địa điểm sang suối nước nóng khác rồi…

Mắt Arnold hướng về phía Sytry, rồi lại về phía tôi. Mắt hắn mở to hết cỡ luôn. Và rồi, cơ thể to lớn của hắn lung lay, Arnold đã ngã gục xuống đất mà không kịp thốt ra lời nào.

Bình luận (0)Facebook