Chương 126: Một kì nghỉ đầy phấn khích 5
Độ dài 2,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:23
Chuyển động của cỗ xe, vốn dữ dội suốt cả đêm, đã dần bình thường lại và những cơn rung lắc cũng đã hết. Khi mặt trời lên, tiếng gào rống, la hét phát ra từ bên ngoài cỗ xe từ từ biến mất cho đến khi chỉ còn mỗi tiếng lọc cọc của xe chạy. Đó thực sự là đêm tệ nhất đời tôi. Potion dụ quái mà Sytry ném ra đã khiến lũ quái vật trong dãy Garest phát điên, chúng cùng cái con đang đuổi theo chúng tôi va chạm lẫn nhau, trong khi chiếc xe vượt núi trong tuyệt vọng. Nếu không nhờ sự nỗ lực của Liz, Sytry cùng ba người hộ tống trong việc dọn đường, cả bọn chắc đã mất mạng trong dãy núi mà không một ai biết.
Nhưng, chúng tôi còn sống… Tôi còn sống.
Tôi vẫn còn duy trì sự bình tĩnh là bởi tôi đã trải qua quá nhiều tình huống sinh tử kể khi trở thành thợ săn, nhưng Tino, người vẫn còn non kinh nghiệm, thì đang tái mặt run rẩy trong một góc xe. Đầu em ấy bị bao phủ bởi một chất nhầy kì lạ còn quần áo thì ướt sũng máu xanh lá. Ẻm đã bị Liz tóm và cưỡng ép tham gia cuộc chiến. Em ấy có vẻ ổn trong suốt cuộc chiến vì sự tuyệt vọng của mình, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, lượng adrenaline trong ẻm đã tăng lên quá cao. Tôi thực sự lo rằng lần này sẽ trở thành một cơn ám ảnh khác với Tino.
“Quái vật, đáng sợ, bóng tối, đáng sợ, cứu em với, Masteeer.”
“Aaaah, nó vui thật đấy, Cry-chan! Hãy làm lại nàààào!”
Mặt khác, Liz, sư phụ ẻm, người cũng đã chiến đấu, trông chẳng có vấn đề gì cả[note38790]. Giống Tino, cơ thể vốn đã sạch sẽ sau tắm rửa của cô ấy giờ lại dính đầy máu, nhưng cổ vẫn cười rất vô tư. Tôi chẳng còn tí năng lượng nào để tranh cãi nữa, nên đã đáp lại bằng một giọng yếu ớt.
“…….Un, un, em nói đúng.”
“Tốt hơn là cả hai nên đi rửa người tại thác nước đi… Ngoại trừ chúng ta, có vẻ đám Kuro-san đã đến giới hạn rồi.”
Sytry đưa ra bình luận sau khi xem xét người mà em ấy vừa quyết định ném bỏ một lúc trước. Tôi chẳng biết nên la rầy hay khen ngợi em ấy, nhưng đúng là họ cần nghỉ ngơi. Thêm nữa, tôi phải bàn bạc lại với Sytry về cách đối xử với nhóm Kuro-san mới được.
“Phải rồi, [Thập vạn quỷ đài] vẫn còn xa lắm…”
Rồi tôi nhận ra, không phải rất tệ sao khi cứ để dãy núi Garest trong tình trạng này?
Hiệu quả của potion do Sytry làm ra thực sự kinh khủng, đến tôi tự hỏi nó có còn được gọi là thuốc dụ quái không nữa. Lũ quái vật đã hoàn toàn mất trí, chúng còn chẳng sợ Liz kể cả khi cổ đã đồ sát vô số kẻ trong đó. Nếu đám quái điên loạn đó mà xuống núi tấn công làng mạc, một thảm họa sẽ xảy ra[note38791].
Tất nhiên, tôi biết khu vực dãy Garest cách rất xa nơi sinh sống của con người. Tôi cũng biết rằng để như vậy cũng chẳng hại gì lắm đến người khác, nhưng không phải quá vô trách nhiệm sao khi cứ để nó lại như thế này[note38792]. Ít nhất tôi cũng muốn để mắt đến dãy núi cho đến khi thuốc tan, dù cảm thấy điều đó thật vô dụng kể cả khi người trông chừng là tôi ––
“……Nếu có thể thì, anh muốn đến một thị trấn nào đó ngay… Sytry, potion của em có công hiệu trong bao lâu vậy?”
“Nó phụ thuộc vào từng đối tượng, nhưng… Khoảng một ngày hay sao đó.”
Khoảng một ngày thì ổn rồi. May thay là cả bọn đã sống sót qua cuộc tấn công của “Quỷ khổng lồ đi lạc”. Tôi nhìn bản đồ và phát hiện một cái hồ nhỏ tại chân núi. Cái hồ có liên kết tới con sông mà Liz tắm tối qua. Đó là nơi hoàn hảo để cắm trại và lấy nước, đồng thời cũng gần vị trí hiện tại của bọn tôi. Giờ vẫn còn sớm nhưng tối qua cả bọn chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Lũ ngựa chắc cũng mệt rồi.
Đây đúng là một kế hoạch hoàn hảo để xem xét lại tình huống của nhóm và khu vực xung quanh. Hôm nay tôi – thật thông minh[note38793].
“Xem nào… Có hơi sớm một chút, nhưng hãy nghỉ lại gần cái hồ này. Ở đây ta có thể nắm được đại khái tình hình của ngọn núi.”
“Em hiểu rồi… Vậy là ta sẽ nghỉ và chờ đợi. Em nghĩ đây là một ý hay đấy.”
Sytry nhanh chóng đọc được ý đồ của tôi[note38794]. Phải phải, đúng là vậy. Ta sẽ chờ cho đến khi hiệu lực của potion tan hết. Anh ước gì em luôn nhạy bén như thế này.
“Quả đúng là Sytry, em hiểu nhanh đấy. Anh có lẽ đã lo quá rồi, nhưng hãy chờ một chút nào.”
“Em không nghĩ anh đã lo quá… Dựa trên những gì bên kia có thể làm, em nghĩ thế này là hợp lí! Họ chắc cũng khá mệt rồi…”
Bên kia… Em ấy đang nói về ai vậy?[note38795]
Liz, người im lặng lắng nghe chúng tôi nãy giờ, búng tay một cái với ánh mắt tỏa sáng.
“Em biết rồi, Cry-chan! Hãy thắp lửa trại lần đầu tiên sau một thời gian dài nhé? Anh nghĩ sao về một ngọn lửa có thể được nhìn thấy từ trên đỉnh núi –– Ti và em sẽ săn thịt và ta có thể nướng chúng…. Thế thì sao? Anh không nghĩ đó là một ý tuyệt vời ư? Phải không?”
Yare yare, Liz hiện đang rất hào hứng. Nhưng, lửa trại, eh… Không tệ đâu. Chúng tôi đã từng làm vậy khi cả party còn đi chu du với đầy đủ thành viên. Nếu luôn luôn căng thẳng thì bạn sẽ không thể ứng phó kịp khi tình huống đến. Một thợ săn hạng nhất nên biết lúc nào phải nghỉ ngơi.
Lúc này thì, tôi nghĩ Liz và Tino nên đi rửa người trước đã.
“Cứ quyết thế đi… Hãy chắc rằng ta có thể chạy bất cứ lúc nào và tận hưởng nhất có thể.”
§
“Nước… Là nước. Chúng ta, vẫn còn sống. Ta sống rồi…!”
Tôi không nhớ là Kuro hay Shiro, nhưng người hộ tống mà Sytry thuê đang tiến đến hồ với vẻ nhìn như sắp gục đến nơi. Hai người khác cũng ngồi xuống ngay khoảnh khắc họ chạm đến bờ hồ. Cả ba đã luôn lái xe và trông hành lí trong suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã làm tốt… Tôi sẽ thử đi thuyết phục Sytry, nên mọi người hãy ráng thêm chút nữa.
Tôi hít sâu một hơi khi cảm nhận được đất bằng lần đầu tiên sau vài tiếng đồng hồ đi xe. Cái hồ này trong vắt và mát lạnh, một nơi hoàn hảo để cắm trại. Nó có lẽ sẽ trở thành một địa điểm nổi tiếng nếu ở gần khu dân cư. Ở đây chẳng còn ai khác cả và cái ý nghĩ rằng cảnh tượng này là của riêng chúng tôi khiến tôi cảm thấy có hơi phấn khích. Từ đằng xa, tôi có thể thấy nhiều con thú lớn nhỏ đang uống nước. Chẳng con nào đang đánh nhau cả, chỉ có sự bình yên và tĩnh lặng bao trùm. Nó khiến sự việc ngày hôm qua cứ như một giấc mơ vậy.
Bên kia chân trời, tôi có thể thấy rõ nơi mà cả bọn đã vượt qua hôm qua, dãy núi Garest. Bởi vì chúng tôi ở khá xa, nên tôi không thể biết được trận chiến giữa con “Quỷ khổng lồ đi lạc” và lũ quái điên loạn đã kết thúc như thế nào, nhưng nếu còn con quái nào hướng đến đây thì chúng tôi sẽ biết ngay.
Liz vui vẻ hú lên, vứt hành lí sang một bên và bắt đầu cởi đồ. Giống như một bức họa, các chi khỏe khắn của cô ấy sáng lên dưới ánh mặt trời trước mặt tôi.
“Yataaaa, nhìn nè, nhìn nè, Cry-chan, nó trong quáááá! Em sẽ lặn một chút! Ti, em cũng theo luôn đi!”
“Onee-sama!? Chị không thể làm thế trước mặt Master được!”
Người đệ tử đỏ mặt và nhanh chóng đi cản sư phụ mình lại, nhưng điều đó thật vô nghĩa bởi Liz đã ngay lập tức cởi sạch đồ lót và nhảy xuống hồ *tùm* một cái. Sẽ nguy hiểm lắm đấy nếu em không khởi động trước… Tino hướng ánh mắt về phía tôi, nên đã gật đầu lại.
Liz chẳng có tí ngại ngùng nào cả, nhưng nếu bạn bị lay động chỉ vì nhìn một đồng đội đang mặc đồ lót, bạn không thể trở thành thợ săn được. Ban đầu tôi cũng ngại lắm, nhưng chẳng biết từ lúc nào bản thân đã quen với nó rồi.
Sau một chút chần chừ, Tino bắt đầu cởi nhưng rồi ẻm đỏ bừng mặt ngay khi chạm đến mấy cái nút ở cổ.
“Master, sau cùng thì, em không thể làm đượccccccc!”
Và cứ thế, ẻm nhảy thẳng xuống hồ một cách mạnh mẽ… Ít nhất ẻm cũng nên cởi đai lưng và tháo dày ra chứ. Liz cười với một giọng nghèn nghẹt.
“Em nên nói thể nào nhỉ… Quả đúng là Ti-chan nhưng… Dù cho bộ đồ đạo tặc của em ấy chú trọng đến sự gọn nhẹ và trực tiếp phô bày đường nét cơ thể của em ấy, ẻm vẫn còn lại chút xấu hổ.”
Nói mới nhớ, bộ đồ đạo tặc, giống như của Liz và Tino, hoàn toàn trái ngược với đồ của các nhà giả kim, những người luôn mặc một cái áo choàng dày. Bộ đồ đó có lẽ được làm để họ có thể tránh đòn vào những lúc quan trọng. Cách mặc chúng đã trở thành một bí ẩn trong nhiều năm liền. Và tôi hi vọng rằng Tino sẽ không bao giờ mất đi sự xấu hổ của mình.
Sytry nhanh chóng tạo một cái lều cho đám Kuro-san, những người đã quá kiệt sức. Ẻm để lũ ngựa nghỉ ngơi, cho chúng ăn và nhóm lửa.
“Ah phải rồi, Cry-san. Về lửa trại, thế này thì sao? Tạo hình cho nó như thế này về phía ngọn núi ––”
“…..Đây là….?”
Đúng là một cái hình kì quặc. Không chỉ có dáng lạ mà nó còn chia làm ba phần nữa. Tròn, tròn, cong –– Một khuôn mặt à?
Sytry chạm hai tay vào nhau và mỉm cười nói.
“Nó là một nụ cười! Làm hơi tốn công nhưng… Nó trông thế nào?”
Chuẩn bị lửa trại là một việc khá tốn sức. Thời gian và nỗ lực để tạo hình thế này không chỉ gấp ba lần bình thường thôi đâu. Không phải em thoải mái quá sao… Ai sẽ đi coi cái mặt cười này cơ chứ[note38796]? Chà, mà tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối…
“Un, un, anh nghĩ nó ổn. Trông nhộn đấy.”
“Em nghĩ tối nay sẽ rất sôi động, nên là… Em sẽ cố hết sức và nấu cho chúng ta một bữa thật ngon. Hãy thật ồn ào để cả ngọn núi có thể nghe thấy chúng ta.”
Cái sự sôi động mà em đang nói là vậy? Anh cứ nghĩ tối qua đã đủ sối động rồi chứ… Ngay khi tôi chuẩn bị mở miệng hỏi, Liz vui vẻ hét lên từ phía hồ.
“Cry-chan! Một con cá sấu! Em tóm được một con cá sấu nhìn trông rất ngon nè! Coi này, coi này, nó trông rất tuyệt đúng không?”
Một con cá sấu? Em nói rằng một con cá sấu trông rất ngon, nhưng em có thể ăn được không vậy? Em không nghĩ rằng còn những con vật tốt hơn và ngon hơn quanh đây sao!?
Khi tôi quay lại, tôi thấy Liz đang khống chế một con bò sát khổng lồ dài năm mét nhìn giống cá sấu. Cổ thật hoang dã. Mắt Tino mở to và cố dừng cô ấy lại bằng cách hét lớn. Đám Kuro-san thì đang tỏ ra sợ hãi. Tôi thì do quá bối rối và sợ hãi nên đã buột miệng.
“Vậy ra cái hồ này cũng có cá sấu à.”
Tự nhiên đúng là tràn đầy nguy cơ. ……..Tôi rất vui vì mình đã không nhảy xuống một cách thiếu suy nghĩ. Cá sấu là bất khả thi, quá bất khả thi rồi.