Chương 146: Kì nghỉ kết thúc
Độ dài 2,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:43:17
Tôi hiện đang lăn lộn trên đống chiếu tatami trong căn phòng của lữ quán. Trong khi cảm nhận cái lạnh và mùi hương đặc trưng của tatami, tôi trở thành sinh vật chỉ có thể thở. Tôi đã từng lăn lộn trong phòng Clan Master mấy hôm trước, nhưng không giống như lúc ấy giờ tôi có thể lăn lộn thoải mái mà không cần lo lắng. Thời khắc này, tôi cảm thấy mình đã trở thành một với thế giới. Không may là Liz cùng Sytry đang ra ngoài nên chỉ có mỗi tôi ở trong phòng. Liz đã lên núi để kiếm lũ rồng suối nước nóng, và Sytry thì đi biểu diễn lũ golem vào buổi sáng. Cả hai người đó đều không thể ở yên một chỗ được nhỉ.
Hôm nay trời không may, và tôi rất muốn ra ngoài dạo chơi như một du khách, nhưng giờ không thể làm vậy vì tôi đã chọc tức Arnold. Thứ sinh vật được gọi là thợ săn kho báu rất là bạo lực, và với vận rủi của mình, tôi chắc rằng mình sẽ gặp phải chuyện gì đó kinh khủng khi đi ra ngoài[note39819]. Dù có linh cảm xấu hoặc không thì luôn có điều gì đấy tệ hại xảy ra với tôi. Tôi muốn khóc quá.
Tôi tự hỏi khi nào thì Arnold sẽ rời đi nhỉ, chắc phải nhờ Liz kiểm tra khi cổ quay về vậy. Tôi đã đùn được cái hóa đơn sửa chữa cho hắn, nhưng gã này đã phá hỏng kì nghỉ của tôi. Tôi tự hỏi hắn đang mang loại ác ý gì với tôi vậy? Tôi tự tin rằng bản thân là tên thợ săn vô hại nhất Thủ đô hoàng gia mà[note39820].
Một tiếng gõ cửa vang lên trong khi tôi đang duỗi người và cảm nhận trọng lực trái đất. Trước khi tôi kịp phản ứng, Tino đã bước vào. Vì thường ngâm mình trong bồn tắm ngoài trời nên tôi đã giao cho em ấy một chìa khóa dự phòng. Mắt Tino mở to khi chứng kiến Master của mình đang ườn người ra một cách thảm hại trên sàn.
“Xin lỗi, em vào đây Master… Người đang làm gì vậy?”
“Ta đang luyện tập bằng cách cảm nhận trái đất.”
“Trái… Trái đất…?”
“Đây là một kiểu huấn luyện tâm linh. Ta chẳng còn gì để làm nữa, nên ta cảm nhận trái đất. …….Luke có thể chém sắt bằng gỗ là nhờ cuộc huấn luyện này đấy.”
“Luke Onii-sama ư!?”
Tại sao chiến lực của cậu ta tăng lên dù chỉ có nằm lăn lộn trên mặt đất cơ chứ? Luke kì thật đấy. Nếu đó là cách tăng sức mạnh thì chắc sức mạnh của tôi đã lên tầm khủng bố rồi, vì tôi luôn làm vậy mà. Tôi thực sự không hiểu nổi những người tài năng. Tino đã bị sốc và đứng hình trước trò đùa nửa nghiêm túc của tôi. Hành vi của tôi lúc này rõ ràng chỉ là nằm ườn trên sàn thôi, nhưng mặt Tino không có chút khó chịu hay ghê tởm nào, có lẽ do những gì mà Onee-sama bất thường của ẻm đã gieo vào đầu em ấy. Tino vẫn đang mặc yutaka. Chúng tôi đã ở đây được vài ngày, nên có vẻ em ấy đã quen với nó. Ngước nhìn thân hình mảnh mai của em ấy, tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay ho.
“Ta biết rồi, Tino. Ta xin lỗi nhưng ta cần em đi kiểm tra Arnold và các ––”
Tôi đã nghĩ về việc nhờ em ấy kiểm tra họ, nhưng nghĩ lại thì, thật không phải khi gửi kouhai của mình đi do thám một Arnold đang giận điên người. Ngoài ra, Arnold cũng biết mặt Tino, và tôi không nghĩ em ấy có thể thoát được một level 7 như hắn. Hơn nữa, tôi biết mình đã khiến em ấy chịu hơi nhiều gánh nặng rồi.
“…….Không, sau cùng thì chắc sẽ ổn thôi.”
“…….Master. …….Nếu…….Nếu người cần gì, xin cứ tự nhiên nhờ em!”
Tino vẫn trung thành như thường lệ, nhưng dù lời nói có vẻ đầy sức mạnh, vẻ mặt của ẻm lại không được tươi cho lắm. Tôi đoán là do gần đây em ấy đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng tin tôi đi, tôi không cố khiến Tino trải qua khoảng thời gian khó khăn vì tôi muốn.
Sau một khắc suy nghĩ, tôi dang tay phải ra trong khi lăn lộn.
“Tino, em nữa đi, hãy lăn… học cách cảm nhận trái đất nào? Dù sao thì em cũng không có gì để làm phải không? Di chuyển cơ thể xung quanh không phải cách duy nhất để luyện tập đâu, em biết đấy?”
“Eh!? C-Cái đó… cùng với Master, sao?”
Tino lùi lại và nhìn về phía tôi. Đôi má em ấy trở nên đỏ hồng. Tôi vẫn không biết điều gì khiến Tino cảm thấy xấu hổ. Tôi chẳng có ẩn ý gì cả, nhưng có lẽ hỏi một cô gái ở tuổi ấy lăn lộn cùng mình không phải chuyện hay ho lắm.
“Ừm… Em giờ đang mặc yutaka… Em biết đây là luyện tập nhưng –– Kh-Không không! Tất nhiên, em không ghét nó, em không ghét nó đâu, Master. Nếu em chuyển sang mặc bộ đồ thường ngày của mình thì ––”[note39821]
“Không, không, em không cần phải thay đồ chỉ vì vậy đâu, em trông rất tuyệt ––”
“Ah––”
Dù tôi nghĩ bộ đồ bình thường của ẻm còn lộ liễu nhiều hơn cả yutaka. Khi tôi mỉm cười với Tino người đang nghiêng ngả, tôi bật dậy. Không phải là tôi đang thực sự luyện tập hay gì. Bởi vì Liz và Sytry hiện không có mặt còn tôi thì đang rảnh, tôi muốn nói chuyện với Tino một chút thôi.
“Không… Không đời nào –– Cuộc huấn luyện của Master là ––”
Con bé đúng là một cô gái ngoan nhỉ? Luke là người duy nhất có thể luyện tập chỉ bằng cách nằm xuống. Mới gần đây thôi, mắt Tino đã thâm quầng hết cả lên vì thiếu ngủ, nhưng nhờ suối nước nóng mà em ấy đã hồi phục, giờ vẻ mặt ẻm trông rất tốt. Còn rất nhiều chuyện nữa xảy ra như là con rồng suối nước nóng, nhưng có vẻ kì nghỉ này là một liều thuốc tốt với Tino.
Giờ thì, tôi nên làm thế nào để động viên bé kouhai nhiệt tình này đây… Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với ẻm người vẫn đang đỏ mặt tới tận mang tai.
“Em không thể luyện tập chỉ với việc nằm ườn ra đâu đấy. Em cũng có thể làm thế khi đứng lên. …Phải rồi… Kể cả khi ta không thể đi ra ngoài lúc này –– Hãy thực hiện kiểu huấn luyện đó nào! Huấn luyện với việc uống trà và ăn đồ vặt.”
“Eh……? Uống trà và ăn đồ vặt –– C-Có kiểu huấn luyện đó sao!? ……..U-Ừm, Master. Em không nghi ngờ những gì người nói, nhưng em sẽ học được gì từ nó ạ?”
Làm gì có cái gì chứ. Điều mà em có thể học được từ việc làm mấy cái đó trong thời gian dài là trở thành người giống ta. Thực ra thì, ta chỉ muốn uống trà và ăn đồ vặt thôi. Tuy nhiên, tôi rất lo rằng em ấy sẽ bị lừa bởi một gã xấu xa nào đó trong tương lai. Tôi không cảm thấy gì vì Tino giống như một đứa em gái với tôi, nhưng ẻm vẫn là một người dễ thương và có dáng tốt. Tôi muốn em ấy hành động với sự nghi ngờ thay vì cứ nhất nhất nghe theo lời tôi nói. Với cảm xúc đấy trong đầu, tôi nói.
“Nếu ta phải nói thì –– Ta sẽ nói đó là một khoảng thời gian tốt đẹp.”
“…..Eh?”
Tino nhìn chằm chằm tôi trong thắc mắc. Dù vậy ẻm cũng không tỏ ra nghi ngờ.
“Chà, em sẽ hiểu khi làm thôi. Ta xin lỗi nhưng em có thể đi lấy trà và đồ ăn vặt từ bên nhân viên không? Ta sẽ để em chọn, Tino. Hãy luyện tập uống trà và ăn vặt cùng nhau nào.”
“Eh…..? V-Vâng ạ. Em sẽ về ngay thôi, người hãy đợi một chút!”
“Trở về trong khoảng gần mười phút nữa nhé.”
“Rõ!”
Tino chạy ra khỏi phòng với lực vừa đủ để không làm bộ yutaka bị xộc. Khi em ấy quay về, tôi sẽ giảng cho ẻm một bài trong khi ăn vặt và uống trà. Ngáp dài một cái, tôi nhìn bóng lưng em ấy khuất dần và lại nằm ườn ra sàn lần nữa.
§ § §
“Ông chú, đã rời đi rồi sao… Ông mới đến suối nước nóng thôi mà, ở lại lâu một chút cũng có sao đâu.”
“Im đi, Arnold-san có rất nhiều việc để làm! Ban đầu, chúng tôi vốn chỉ tạm dừng ở đây thôi. Bọn này không có thời gian để chơi đùa.”
Hay nói với Gilbert, người vô tư cho đến phút cuối, bằng giọng điệu tsukkomi thường ngày của mình. Sau khi ngủ nguyên một đêm dài, Arnold, Hay cùng các đồng đội đã có mặt ở cổng ra thị trấn và sẵn sàng rời đi. Một nhóm nhiều người khác, có lẽ là du khách, hiện đang làm thủ tục đi vào tại cánh cổng rộng thiếu phòng thủ của thị trấn.
Vẻ ngoài của [Thunder Dragon’s Mist] đã thay đổi nhiều qua chuyến đi. Trang bị và xe ngựa đã bị thay vô số sau lần sau nhiều cuộc chiến căm go, và giờ party họ đã nghèo đến mức người ta không ngờ rằng đây là party được một level 7 dẫn dắt. Tuy nhiên, không ai trong số họ tỏ vẻ u ám, kể cả Arnold. Hai người Ruda và Carmine đến để tạm biệt đám Arnold cũng thấy ấn tượng trước sự hồi phục của họ.
Thợ săn kho báu là một nghề khó khăn. Theo những trận đấu liên tiếp, trái tim sẽ dần mệt mỏi, và dù cơ thể vẫn còn đầy sức sống, rất nhiều người đã không thể chiến đấu thêm nữa do chấn thương tâm lí. Đã có vô số kẻ mất đi tự tin và nghỉ hưu sau khi chứng kiến tài năng phi phàm của những thợ săn khác[note39822]. Và lần này, cảnh Arnold ngất xỉu ngay khi thấy mặt Cry là đủ để khiến điều trên xảy ra. Hắn nhíu mày khi thấy ánh mắt của đám Ruda. Đôi mắt vàng khè của hắn sáng rực lên.
“Ta đã cho mấy người thấy vẻ thảm hại của mình. Tuy nhiên… Giờ ta đã hiểu cách tên đó làm việc.”
“…Vậy là ông vẫn chưa bỏ cuộc.”
“Tất nhiên là không rồi, Ruda. Không đời nào Arnold-san lại chịu thất bại dễ dàng như vậy. Sau cùng thì, mục tiêu của chúng tôi là –– trở thành kẻ mạnh nhất. Luôn có cơ hội chiến thắng. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ khiến <Vô biên vạn trạng> phải hối hận. Vì, đã thể hiện sự nhân từ ngu ngốc với người được gọi là Arnold Hale!”
Thay vì Arnold, những lời bóng gió của Ruda đã khiến Hay, người đứng bên cạnh bật cười. Có một sự tự tin mạnh mẽ bên giọng nói của anh. <Vô biên vạn trạng> đúng là có sức mạnh kì lạ như người ta đồn đại. Tuy nhiên, có một điểm yếu duy nhất của cậu ta mà Hay có thể hiểu được. Và đó là –– Từ vẻ ngoài cho thấy, người này vẫn còn giữ bài. Tên đó đánh giá thấp Arnold Hale.
Dù hiện tại họ không có cửa với gã, <Đại lôi kích> vẫn còn có thể phát triển bởi hắn vẫn chưa chinh phục hết phần lớn các ngôi đền trên lãnh thổ này. Và <Đại lôi kích> mà Hay Laria biết sẽ không bao giờ nói điều mà mình không làm. Sớm hay muộn, Arnold và các đồng đội chắc chắn sẽ hạ gục được <Vô biên vạn trạng>[note39823]. Nếu đối thủ sở hữu năng lực phán đoán vượt trội, tất cả những gì họ phải làm là sở hữu sức mạnh để vượt qua nó.
“Chúng ta phải nghĩ cách khiêu khích và xúi giục người khác, phải không Arnold-san?”
“…Lũ đần! Ta… khác với tên đó.”
“X-Xin lỗi!”
Arnold rống lên khi một thành viên nói điều đó. Có vẻ đó là một lời giỡn mà hắn không thể chấp nhận. Kiểm soát cảm xúc là một kĩ năng cần thiết dành cho các thợ săn cấp cao. Tất nhiên, để có thể làm lay động Arnold, người làm chủ kĩ năng này đến mức cao nhất, không phải là chuyện dễ. Quả thực chỉ có năng lực khiêu khích của Cry là xứng với level 8…[note39824]
Với một cảm giác ngưỡng mộ kì lạ, Hay nhìn về phía Ruda và [Fire Gale], những người mà anh bằng cách nào đó hợp tác được đến tận lúc này. Anh vẫy tay với họ và nói lời tạm biệt.
“Vậy thì, ta sẽ gặp lại nhau tại Thủ đô hoàng gia. Nếu mấy người tính ở lại đây lâu hơn, vậy thì hãy coi chừng tên đó nhé.”
“Sẽ ổn thôi, Quả nhiên, kể Cry… Anh nghĩ rằng cậu ta có thể làm gì tại một thị trấn suối nước nóng như thế này?”
“Kukuku, tôi chẳng biết. Bởi vì chúng tôi sẽ rời đi bây giờ. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn.”
Hay đã gặp rất nhiều thợ săn trên đời, nhưng không ai trong số đó khó hiểu bằng <Vô biên vạn trạng>. Khi trở lại Thủ đô hoàng gia, họ phải kiểm tra lại thông tin về <Vô biên vạn trạng>. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nhiệm vụ của Hay vẫn là hỗ trợ lãnh đạo mình.
Hôm nay trời không mây, thật hoàn hảo để lên đường. Họ sẽ chỉ mất vài ngày để đi xe ngựa đến Thủ đô hoàng gia Zebrudia. Một chuyến đi mà, hoàn toàn không dính dáng gì đến âm mưu của <Vô biên vạn trạng>, sẽ yên bình và khác biệt hơn chuyến trước[note39825]. Sau khi nói lời tạm biệt, cả party đi đến cổng với Arnold làm người dẫn đầu. Là một điểm du lịch, cổng ở đây nhìn không chắc chắn lắm. Lính gác thì lưa thưa, còn năng lực thì thua kém các kị sĩ bảo vệ thủ đô. Người ta nói rằng số du khách đã giảm đi do bọn cướp, nhưng có lẽ tình huống đã thay đổi nên hiện có kha khá người đang làm thủ tục ở trước cổng.
Cả party sẽ bắt đầu lại. Kết quả của chuyến đi không chỉ ảnh hưởng lớn đến Arnold mà còn đến toàn bộ thành viên còn lại của [Thunder Dragon’s Mist]. Họ sẽ phải bù đắp thiệt hại và xử lí chỗ trang bị và vật phẩm hỏng, khám phá và học thêm về các ngôi đền cấp cao. Lúc này, tính cả tiền đền bù cho suối nước nóng mà Arnold đã phá hủy, quỹ của cả nhóm gần như đã cạn kiệt, nên họ có lẽ sẽ phải chăm chỉ một thời gian. Nhưng khi mọi thứ được giải quyết, Arnold Hale và [Thunder Dragon’s Mist] sẽ vươn lên một tầm cao mới.
Về thể chất mà nói thì hắn vẫn rất mệt, nhưng hi vọng mới đã khiến hắn tươi tỉnh hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn trái ngược với lúc mới đến Surus. Đồng đội hắn cũng có vẻ lạc quan hơn nhiều.
“…Lần tới, tôi sẽ không thua đâu, Hay.”
“Phải. Đó mới là Arnold-san mà.”
Như thường lệ, Hay buông lời khen ngợi với cái giọng đầy sát khí của Arnold. Ngay lúc đó, hắn lướt qua một party mới vào thị trấn. Đó là một nhóm hỗn hợp năm người cả nam lẫn nữ.
…Họ đến đây để nghỉ ngơi à? Cả đám ăn mặc quá nhẹ so với một thợ săn.
Mỗi người trong số này đều mặc giáp nhẹ và đi chân trần. Ít nhất thì họ cũng kiếm nhưng lại không có đồ bảo hộ hay mũ trụ. Do họ đang mặc áo chùm nên hắn cũng không rõ những người này đang đeo gì, nhưng không có xe ngựa, và với trang bị thế này thì họ hẳn phải rất tự tin vào năng lực của mình hoặc rất nghèo. Khi thấy xe của đám Arnold, một người đàn ông với bầu không khí thoải mái đứng trước nhóm gật đầu và tránh đường.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Chiếc xe ngựa, cái nhìn có vẻ là hàng kém nhất mà mọi người từng thấy, rung lên dữ dội khi đi xuống con đường phía trước. Khi Arnold, người dẫn đầu, đi được nửa đường, người tránh đường vừa rồi quay ra trước mặt Hay. Trong một khắc, tâm trí anh trở nên trắng xóa. Đó là một hành động đẹp mắt và nhuần nhuyễn. Người đàn ông nở nụ cười hiền hậu như khi anh ta tránh đường. Kể cả từ quan điểm của một đạo tặc như Hay, thật khó tin khi đòn đánh của hắn ta không hề mang chút sát ý hay chiến ý nào. Một cách tự nhiên, tay gã rút ra một con dao găm từ hông và chém một vòng. Mục tiêu chính là nhằm vào cổ của người lãnh đạo vừa đi qua.