• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134: Một kì nghỉ đầy tiếng cười 2

Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:42:38

Một ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi đi đường vòng qua lãnh thổ Gladys, cả bọn đã đến được đích an toàn –– thị trấn Surus. Như Sytry đã nói, đây là một thị trấn nhỏ được xây dựng trên núi. Theo như em ấy nói thì chỗ này nổi tiếng với suối nước nóng, tôi có thể ngửi thấy mùi suối nước nóng đặc trưng lan tỏa khắp thị trấn.

Tôi rời khỏi xe trong khi cảm thấy có chút chuếnh choáng. Bởi vì cả bọn bị truy đuổi suốt bởi Arnold, đã vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi dừng lại tại một thị trấn. Chuyện thợ săn đi chu du nhiều ngày liền trên lãnh thổ quái vật cũng chẳng phải là hiếm. Kĩ năng sinh tồn của tôi khá mạnh và chúng tôi có một cô gái tuyệt vời tên Sytry, nên cuộc sống ngoài trời của cả bọn khá đầy đủ, nhưng kể cả vậy, với một thợ săn bán nghỉ hưu, việc phải liên tục di chuyển suốt mấy ngày qua vẫn khá mệt mỏi. Đúng là đắng lòng khi tất cả những gì tôi làm chỉ có ngồi một chỗ trên xe.

Tôi thíc tắm. Tôi thích nó đến mức bản thân có cả một bồn tắm trong phòng riêng của mình. Liz và Tino đã vui vẻ tắm táp trên hồ, nhưng tôi do quá sợ cá sấu nên đã không làm vậy, tôi chỉ lau người với khăn nóng trong suốt chuyến đi. Tôi muốn ngâm mình trong nước nóng càng sớm càng tốt. Tôi cũng muốn ăn chút Manju suối nước nóng nữa. Kể cả sô cô la cũng được, tôi muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt.

Có lẽ vì nơi đây nổi tiếng là điểm du lịch, nên sự quyến rũ của thị trấn Surus khác hẳn với thủ đô, nơi đây có những vật thể tự nhiên phong phú như cây và đá, tạo ra một bầu không khí kì lạ. Nhưng có lẽ do không đúng mùa nên ở đây không có nhiều du khách cho lắm. Nếu đang mùa thì có lẽ ai đó ở đây sẽ phát hiện ra tôi. Đây đúng là một thị trấn tuyệt vời để ẩn mình.

Liz người vốn ưa náo nhiệt có lẽ không thoải mái lắm với nó, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi chúng tôi rời Thủ đô hoàng gia. Hãy cứ thoải mái trong cỡ một tuần hay mười ngày gì đó. Tôi chắc rằng nơi này sẽ chữa lành sự mệt mỏi của đám Kuro-san cũng như Tino. Sytry, người sau khi làm xong mọi thủ tục để vào thị trấn đã quay lại chỗ tôi và hỏi.

“Anh nghĩ sao? Về thị trấn này ––”

“Nó thật tuyệt. Anh thích nó. Nó thật hoàn hảo cho kì nghỉ ngắn –– Và có vẻ như không có nhiều người ở đây nhỉ?”

Tôi thích những thị trấn được trang hoàng như đang có lễ hội, nhưng mấy nơi kiểu này cũng không tồi. Nói cách khác, tôi không để ý mọi thứ chừng nào không có tia lửa điện bay trên đầu mình. Cả bọn đã ở khá xa dãy Garest và tỉ lệ đụng phải đám Arnold gần như bằng không. Liz thì đã lôi Tino đi ngắm thị trấn ngay lập tức. Có lẽ ở đây sẽ có vài món quà lưu niệm hay ho.

Khi tôi đang có tâm trạng tốt, Sytry mỉm cười và nói.

“Em nghe rằng suối nước nóng ở đây rất hoàn hảo cho việc chữa thương… Em cũng nghe rằng đôi khi các thợ săn bị thương đến đây để chữa trị.”

“Chữa thương, huh… Tuyệt đấy…”

Chà, tôi chưa từng bị thương bao giờ và Anthem đã chữa lành cho cả bọn một cách hoàn hảo, nên đó không phải là vấn đề quá lớn với chúng tôi, chỉ là mấy từ đó nghe khá là hấp dẫn với tôi thôi. Đặc trưng của thợ săn là có thể dễ dàng đi từ thị trấn này sang thị trấn khác. Tôi có hơi buồn khi đám Luke không có mặt, nhưng hãy cứ tận hưởng thôi nào.

“Em không có căn cứ ở thị trấn này, nên ta phải thuê chỗ nào đó để ở thôi… Anh tính ở lại đây bao lâu?”

“Uuun… Có lẽ từ mười ngày đến hai tuần. Dựa vào tính huống mà có lẽ còn lâu hơn nữa.”

Tôi chắc chắn sẽ không quay lại thủ đô cho đến khi chắc rằng “Bạch kiếm tụ” đã kết thúc. Nghe tôi nói, Sytry nghiền ngẫm một chút rồi nhanh chóng mỉm cười trở lại. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền Liz và Sytry, những người luôn bận rộn, nhưng mạng tôi đang gặp nguy hiểm. Nếu tôi vô lí thì họ sẽ nói ngay.

“Em hiểu rồi. Vậy thì, em sẽ tiến hành… Như anh nói.”

Sytry biến mất sau khi đi một lúc. Ngay cả khi tôi không có ở đây, tôi chắc rằng đó là việc gì đấy mà ẻm luôn làm, nhưng thấy em ấy thế này khiến sự khác biệt giữa hai chị em nhà họ trở nên rõ ràng hơn. Ta có thời gian, nên có lẽ là một ý hay khi thưởng cho Sytry vì đã làm việc chăm chỉ.

Cuối cùng thì nó cũng giống như một kì nghỉ rồi… Tôi sẽ xõa hết mức có thể và khoe nó với mọi người sau khi trở về Thủ đô hoàng gia vậy.

§

Tôi đi dạo thị trấn cùng Sytry. Lượng nước nóng ở Surus rất nhiều nên khắp nơi đều có suối nước nóng, khiến việc đi xung quanh trở nên rất thú vị. Toàn thị trấn rất ấm áp nhờ hơi nước nên chỉ đi dạo thôi cũng đủ khiến mệt mỏi trong tôi dần tan biến. Có vẻ như chỉ cần đi sâu vào trong thôi cũng có thể nhanh chóng tìm được một suối nước nóng, nên có lẽ sau khi tôi nghỉ hưu và rời Thủ đô hoàng gia thì định cư ở đây cũng không phải ý tồi. Tuy nhiên, có một điều đang làm phiền tôi. Đó là –– nơi đây quá yên tĩnh.

Vốn kích cỡ thị trấn không phải là lớn nhưng dù thế thì lượng người ở đây cũng quá ít rồi, khiến nơi này trông hơi cô quạnh. Có lẽ nó chỉ trông thế này vào thời điểm này trong năm, nhưng cơ sở vật chất nơi đây khá tốt nên tôi nghĩ nó phải nhiều sức sống hơn chứ. Nhà trọ của chúng tôi đã nhanh chóng được quyết định. Đó là một lữ quán khá nổi về thức ăn cũng như suối nước nóng, và nó chuyên về du khách hơn là thợ săn. Tôi thấy tiếc vì không mang máy ảnh theo, bởi không như các nhà trọ chuyên dành cho thợ săn, nơi này khá chú trọng hình thức.

“Em được hỏi rằng liệu hai ta có phải cặp mới cưới không?”

“……”

Sytry nói với ánh mắt nheo lại và má đỏ bừng. Tôi chắc rằng đó chỉ là trò đùa thôi, bởi chẳng cặp mới cưới nào lại đi thuê phòng cho bảy người cả. Và có lẽ tốt nhất là đừng nói ẻm việc tôi đang bị nhiều người nhìn chằm chằm như muốn hỏi tại sao kẻ như tôi lại đi cùng em ấy. Tôi chỉ là một thợ săn, thế thôi…

Căn phòng chúng tôi thuê rất rộng với chiếu tatami. Nó khá khác so với nhà trọ dành cho thợ săn. Mấy nơi đó về căn bản được thiết kế để thợ săn có thể đi vào kể cả khi người họ có đầy máu thịt và bụi bặm, thậm chí họ có thể bảo trì trang bị trong phòng nữa.

Phòng có chiếu tatami không hiếm thấy trong Đế chế. Trước khi trở thành thợ săn, tôi đã rất ngưỡng mộ mấy căn phòng ấy. Sau này, tôi đã trải nghiệm việc sống trong đó vô số lần, nhưng lần nào cũng rất tuyệt vời. Điều gì tuyệt vời ư, đó là việc bạn có thể nằm xuống và lăn lộn trên đó.

Ngoài ra, tôi đã nghĩ đến việc trải tatami trong phòng riêng của mình ở clan house, nhưng Eva đã nói đó là ý tồi vì chiếu tatami rất dễ bị bẩn. Thêm vào đó, phòng có chiếu tatami khá là đắt đỏ ở Zebrudia. Nó đắt gấp 10 lần một căn phòng bình thưởng ở Thủ đô hoàng gia. Tôi chắc Eva sẽ la rầy mình nếu biết tôi hiện đang thuê một căn phòng như vậy.

“Em rất vui vì anh thích nó. May mà ở đây vẫn còn phòng. Giá cũng khá rẻ nữa. Có vẻ như bình thường mấy phòng này thường được đặt trước.”

Sytry nói với vẻ vô cùng hạnh phúc khi tôi bị thu hút bởi ma thuật từ tatami và nằm xuống rồi lăn lông lốc.

“Eeeeeh. Ta khá may nhỉ… Có phải do đang mùa vãn khách không?”

“Vâng. Em nghe rằng tất cả khách đã chạy mất vì nơi này gần lãnh thổ nhà Gladys…”

Tôi hiểu rồi. Là vì nó nằm gần lãnh thổ nhà Gladys –– Vậy là không phải vì đang mùa vắng khách sao? Việc nằm gần hay xa lãnh thổ Gladys là điềm tốt hay xấu cũng tùy thời điểm nữa à? Trời ạ.

“Có vẻ như một đám cướp phiền toái đang làm loạn trên lãnh thổ nhà đó… Khiến lượng khác giảm đi đáng kể.”

“Eeeeh…… Đó là một câu chuyện đáng sợ đấy nhỉ.”

Chà, chuyện này cũng bình thường thôi. Zebrudia có rất nhiều thợ săn, nhưng số tội phạm cũng đông không kém. Kị sĩ đoàn chịu trách nhiệm duy trì trị an nên an ninh cũng không đến nỗi tệ, nhưng đám tội phạm ấy cứ như nấm mọc sau mưa nên không thể đảm bảo hoàn toàn được. Tôi nghe rằng kị sĩ đoàn của Gladys rất mạnh mẽ nên chuyện chắc sẽ sớm lắng xuống thôi.

“Dù vậy thì họ cũng không nên quá lo lắng. Chà, có thể nói rằng ta đã gặp may khi có phòng.”

“Thị trấn này là điểm du lịch nhưng năng lực phòng thủ khá yếu… Họ chắc hẳn cảm thấy không thoải mái.”

Nói mới nhớ, không giống như Elan hay Gula, những nơi được bao quanh bởi bức tường dày và cao, lớp tường ngoài ở đây khá đơn giản và được làm bằng gỗ, có lẽ do họ chú trọng cảnh quan. Cảm tưởng như bất cứ kẻ mạnh mẽ hay con quái mạnh nào cũng có thể làm được bất kì điều gì chúng muốn ở đây. 

Nhưng dù vậy thì mấy người đó cũng lo quá rồi. Các đối tượng của bọn cướp thường là đám thương nhân yếu ớt hay lữ khách không có hộ vệ. Dù đây có là thị trấn nhỏ cỡ nào thì vẫn có năng lực phòng thủ nhất định và dù nơi này có bị tấn công, Đế chế Zebrudia là một đất nước hùng mạnh. Nên họ sẽ không ngồi yên khi nghe rằng một thị trấn nhỏ bị tấn công đâu. Thậm chí còn có khả năng rằng một thợ săn hùng mạnh đang cư trú ở đây nữa, thật chẳng đáng để làm vậy.

“Ngày nay loại đạo tặc gì lại đi tấn công thị trấn cơ chứ?”

“Em đồng ý….. Nếu chỉ muốn hủy diệt thị trấn thôi thì sử dụng thuốc độc là được mà.”

Cái đó… Cái đó được gọi là khủng bố đấy…

Trong khi lăn lông lốc xung quanh, tôi đến gần chỗ Sytry đang ngồi. Mấy ngày này tôi lăn lội nhiều quá, có khi nên cho nó vào danh sách việc làm ưa thích của mình. Đống tatami… Tatami đang hút tất cả năng lượng của tôi. Chắc tôi sẽ hòa làm một với chiếu tatami trong vô thức mất.

Khi ánh mắt của chúng tôi đụng nhau, Sytry mỉm cười ngại ngùng và vỗ vỗ lên đùi mình.

“Anh cứ tự nhiên.”

Âm thầm biết ơn, tôi dựa đầu lên đùi em ấy. Đùi ẻm, thứ được bao phủ bởi một lớp tất mỏng, gầy hơn của Liz, người luôn chiến đấu bằng chân và cực kì mềm. Tôi đã cố thưởng cho em ấy nhưng giờ tôi lại thành người được thưởng[note39122]. Sytry nói với giọng nhỏ và đặt tay lên đầu tôi trong khi tôi ngáp một cái.

“Em nghĩ… Ta vẫn còn chút thời gian. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi đúng lúc.”

“Un, un, em… nói đúng…”

Một cơn buồn ngủ mạnh mẽ tấn công tôi và ý thức của tôi cư thế trôi dần. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi khi ấy là nụ cười dịu dàng của Sytry.

§ §  §

“Kuh… Ngh-Nghiêm túc hả…”

Hay đứng hình và nheo mắt nhìn về phía tòa lâu đài trên đỉnh đồi. Arnold bên cạnh cũng đang có biểu cảm tương tự. Các thành viên của [Fire Gale] thì nhìn nó với vẻ tái nhợt. Gilbert, người trước giờ chưa từng tỏ ra sợ hãi ngay cả khi đứng trước Arnold giờ lại tỏ ra ngần ngại.

Khi cách nơi này vài cây số, hắn cảm thấy một cơn rùng mình kì lạ. Càng lại gần, cảm giác đó càng rõ ràng hơn. [Thập vạn quỷ đài]. Một ngôi đền level 8, thứ không tồn tại ở Nebranubes, là điều hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của Arnold.

“Không thể nào… Tên đó vào đây với một nhóm nhỏ như vậy ư!?”

Do mật độ Mana Material trong không khí, thời tiết ở đây rất xấu còn mưa thì như trút nước. Sấm đánh liên hồi gần các toà tháp trong lâu đài và vài cái bóng hiện lên trên lớp mây dày. Gần đây không có dấu hiệu nào của quái vật nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Không quái vật nào muốn sống gần cái địa ngục này cả. Đền kho báu đó –– hoàn toàn nằm ngoài khả năng của [Thunder Dragon’s Mist] lúc này.

Một thành viên trong [Fire Gale] đã cúi xuống nôn mửa do không chịu nổi bầu không khí dị thường này, nhưng không ai tỏ ra khinh thường anh ta cả. Đến Arnold, người có level cao nhất ở đây, cũng phải thừa nhận rằng ngôi đền này quá khủng khiếp chứ đừng nói là một thợ săn level 3. Với họ thì chỗ này chẳng khác gì cửa tử.

“T-Ta làm gì bây giờ?”

Hay cố xác nhận tình hình với vẻ nghiêm túc. Sự nghiêm túc của Hay, người luôn tỏ ra bình thản cho đến giờ, cho thấy tình huống nghiêm trọng cỡ nào. [Thập vạn quỷ đài] có lẽ là ngôi đền có độ khó cao nhất mà party Arnold từng gặp. Nếu tất cả đi vào bây giờ thì toàn quân bị diệt là điều chắc chắn –– Không, vài người trong số họ chắc kèo sẽ bị nghiền nát bởi áp lực và trở nên vô dụng trước cả khi chạm mặt phantom bên trong.

Vấn đề là, <Vô biên vạn trạng> cũng sẽ gặp chuyện tương tự. Trong nhóm của hắn có vài gánh nặng. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy nơi này không giống chỗ một thợ săn level 8 có thể tự mình xử lí. Dù là với danh nghĩa huấn luyện, việc <Vô biên vạn trạng> mang hết cả nhóm vào đây chỉ có thể khiến người ta nói “đẳng cấp hai bên quá khác biệt”.

Nhớ lại vẻ mặt của kẻ đã hờ hững chặn lại đòn tấn công của hắn, Arnold quyết định với giọng cứng rắn.

“Chết tiệt… Giờ ta sẽ rút lui… và đi lập kế hoạch. Chúng ta sẽ lập lại đội hình. Bất khả thi… Làm như chuyện nực cười đó có thể xảy ra vậy!”

Bình luận (0)Facebook