• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Hòa giải 3

Độ dài 2,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:43:17

Khi tôi đang thoải mái bơi ếch tại bồn tắm lớn không người, Arnold đột nhiên xuất hiện. Do quá thoải mái nên tôi đã không ra sự hiện diện của hắn. Trong một khắc, tôi đã nghĩ mình đang gặp ác mộng. Bồn tắm lộ thiên chỗ tôi quá bé, và bồn tắm chung của lữ quán mà tôi ở thì vẫn đang sửa chữa, nên tôi đã đến một suối nước nóng khác, nhưng ai ngờ rằng tôi sẽ gặp Arnold ở đây chứ? Xui thì cũng phải có giới hạn thôi. Thế này thì có thể coi như bám đuôi rồi còn gì.

Tôi té một cái xuống nước và khi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên tôi thấy là vẻ cạn lời của Arnold. Tôi nhanh nhảu mỉm cười và vẫy tay để thể hiện bản thân không có ý xấu. Nhờ có ánh sáng, tôi một lần nữa xác nhận rằng cơ thể Arnold đã phát triển phù hợp cho việc cận chiến. Mana Material có liên quan mật thiết đến khuynh hướng phát triển của các thợ săn. Nói đơn giản, những người tìm kiếm sức mạnh sẽ mọc nhiều cơ bắp hơn, những người khao khát tốc độ sẽ trở nên mảnh manh hơn. Trong trường hợp của các nữ thợ săn, như đã thấy ở Liz, sự phát triển của cơ bắp thường không rõ ràng. Người ta tin rằng nó là do phụ nữ khao khát cả sắc đẹp cũng như sức mạnh.

Cơ thể của <Đại lôi kích>, theo mọi hướng, phát triển hơn hẳn tôi. Các chi của hắn có lẽ dày gấp đôi tôi. Không thể nghi ngờ là dù tôi có đấm hắn, kẻ trong trạng thái không phòng thủ, đống cơ bắp nhìn như giáp ấy sẽ không suy chuyển lấy một chút. Nói chung, người ta bảo rằng nhân loại kém hơn quái vật về mặt thể chất, nhưng nhìn cái gã trước mặt tôi khó có thể tin rằng đó là sự thật. Gần như phản xạ, tôi chạm vào đống <Giới chỉ> trên ngón tay mình. Thế giới thật bất công, khi mà Arnold với tay không vẫn mạnh hơn tôi, kẻ trang bị Thánh tích, vô số lần.

Nhưng sự thật thì số tôi quá nhọ đến nỗi tôi đã quen với mấy cuộc gặp mặt tình cờ này rồi. Mâu thuẫn giữa chúng tôi và [Thunder Dragon’s Mist] đã được giải quyết sau cuộc trò chuyện với phó lãnh đạo của họ, nên khả năng hắn tấn công tôi ngay lập tức là rất thấp. Ngược lại, nếu bây giờ tôi tỏ ra sợ hãi, tôi có lẽ sẽ chọc giận Arnold. Tôi cố hết sức ra vẻ bình tĩnh trước hắn, người đang run rẩy vì lí do nào đó.

“Fu… Thật tình cờ khi gặp anh ở đây…….”

“Kuh… Tình…… Tình… Tình… Tình c––”

“……Cục ta cục tác?”

“Tình c–– Làm như nó là tình cờ ýýýýýýýýý!! Tên khốn! Ngươi muốn gì?”

Thôi xong rồi. Thói xấu của tôi là nói trước khi nghĩ. Mặt Arnold đã hóa đỏ và chân thì giậm đùng đùng trên mặt sàn. Mấy cái giậm của hắn khiến sàn đá nứt vỡ và mảnh đá thì rơi xuống từ trên trần. Nước đọng trên da Arnold đã bốc hơi và hóa thành sương trắng. Năng lượng là nhiệt lượng. Tôi đã thấy hiện tượng này ở Liz, nhưng nó là chuyện thường thấy ở các thợ săn sở hữu sức mạnh siêu phàm. Tôi hét lên với vẻ cương quyết phù hợp với một level 8.

“Bình tĩnh lại đi, Arnold-san. Tôi là người đến suối nước nóng trước, và anh là người đến sau mà!”

“Tsk… Aaah!? Ngươi nói rằng đây là trùng hợp sao!? Một thợ săn level 8 lại “trùng hợp” đang bơi ếch trong suối nước nóng mà ta đi vào ư?”

Arnold gào lên. Tôi đã hình dung hắn là một người trầm tĩnh, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải hắn đã chịu đựng quá nhiều trong khoảng thời gian ở [Thập vạn quỷ đài] không nhỉ. Tuy nhiên, nếu hắn cứ thế này –– Thật điên rồ làm sao. Tình huống nào sốc hơn đây, tôi hay một con rồng đang thư giãn tại bồn tắm lộ thiên? Với tôi, người đang nhíu mày, Arnold nói với giọng dọa nạt.

“Gì chứ? Tên khốn, người đến đây để cười nhạo ta sao!? Để chế giễu ta!? Để đùa giỡn ta!?”

“Bình tĩnh lại, hãy hít sâu một hơi nào! Nghe đây nhé? Nếu tôi biết có ai đó sẽ vào đây, tôi sẽ không bơi ếch đâu. Đúng là bơi ếch trong suối nước nóng là không tốt, nhưng tôi đã chắc rằng không có ai xung quanh cả, và tôi cũng không làm bẩn nước! Tôi chỉ bơi chơi một chút thôi mà!”

“Một level 8… không bơi trong suối nước nóng!’

Tiếng gào của Arnold khiến cả bể tắm chung rung chuyển. Hắn nói đúng. Nếu Eva phát hiện ra vụ này, cô ấy chắc chắn sẽ la rầy tôi. Ta đang sống trong một thế giới thật khắc nghiệt, tôi đã trả tiền để đến đây thì làm ơn cho tôi tự do đi. Tôi lùi lại nửa bước và cố thuyết phục Arnold người mắt đang đầy tơ máu. Nếu tôi xử lí không tốt thì gã này sẽ đấm vào mặt tôi mất.    

“Phải rồi, Arnold-san, anh nhầm cả rồi! Tôi không chỉ bơi thôi đâu!”

“Tsk… Aaah!? Nếu ngươi có lí do có thể thuyết phục ta thì thử nói xem nào!”

“……….Là luyện tập?”

“Ah… Aaaah…… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!”

Arnold rống lên và liên tục đập đầu vào bức tượng rồng đang phun nước nóng gần đó. Sừng rồng bị gãy và vết nứt lan ra khắp thân nó, khiến nước nóng tuôn ra ào ạt. Đáng sợ quá… Cảm xúc của hắn hiện tại đang rất không ổn. Nhưng tôi đã thấy chuyện tương tự vô số lần nên bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.

Có lẽ do hắn đã vỡ đầu nên có chất lỏng đỏ hòa lẫn trong nước nóng. Tuy nhiên, Arnold vẫn không ngừng đập đầu mình.

“Được rồi, được rồi! Arnold-san chỉ đang mất bình tĩnh thôi. Quả thật anh đã hơi mệt rồi. Cũng không ngạc nhiên khi mà anh đưa một party không có level thích hợp đến [Thập vạn quỷ đài] mà. …………Nếu có bất cứ vấn đề gì, tôi sẵn sàng lắng nghe đây?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ta chẳng có, bất cứ vấn đề gì cần bàn luận, với tên khốn nhà ngươi cả!”

Khi tôi nói vậy một cách thật lòng, Arnold ngừng việc đập đầu lại và kéo cả bức tượng con rồng lên bằng cả hai tay. Tôi bị tóm rồi. Với âm thanh như thể một cái nắp được bật lên, nước nóng tuôn trào ra như lũ. Sự tiến triển không ngờ này khiến tôi vô thức lùi lại. Một cảnh tượng kinh khủng. Hình ảnh Arnold giữ cái tượng đá lên trên đầu mình bằng cả hai tay và nhìn chằm chằm tôi quá khủng khiếp đến mức tôi chỉ có thể nói đây là ác mộng. Tuy nhiên, vì đã từng thấy chuyện tương tự vô số lần nên tôi bằng cách nào đó đã giữ được bình tĩnh. Tôi tự hỏi liệu tôi có bớt nợ đi khi dùng camera tạo một album về những cảnh tượng gây sốc không nhỉ.

“Aah… Aah… Ta không chấp nhận… Không đời nào ta lại chấp nhận nó!! <Vô biên vạn trạnggggg>! Ta sẽ nhục nhã suốt đời, nếu bản thân nghỉ hưu, sau khi thua ngươi!”

“Eh? …………Un, un, anh nói đúng…”

“Ta sẽ làm lại lần nữa! Ta chắc chắn sẽ làm lại lần nữa! Bất kể bao nhiêu lần! Ta sẽ coi ngươi giữ bình tĩnh được bao lâu… Ta sẽ, khiến ngươi phải hối hận, vì đã bỡn cợt chúng ta!”

Sao hắn lại nói tôi bỡn cợt hắn nhỉ? Tôi chẳng quan tâm về đám Arnold, nhưng tôi không muốn rước thêm thù vào người. Tôi cố nói chuyện với hắn trong khi mỉm cười để tỏ ra rằng mình không có ác ý, nhưng kể cả vậy tôi chỉ có thể nở nụ cười khô khốc.

“Ch-Chờ đã, tôi đâu có bỡn cợt anh. Tôi muốn chỉnh lại! Tôi muốn anh cứ giữ nó trong đầu đi. Tôi kì vọng rất cao vào anh, Arnold-san, và cả đồng đội anh nữa! Tôi ở phe anh mà Arnold-san!”

Thứ tôi nhận lại không phải lời nói mà là một bức tượng bể. Bức tượng đá lao thẳng về phía tôi và bị ngăn lại bởi <Giới chỉ> rồi rơi ùm xuống bể tắm. Các mảnh vụn bay tứ tung và nước dính vào tóc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nếu bị ném thêm nữa thì tôi phải chuồn thôi, nhưng sau khi các mảnh vụn rơi hết thì tất cả những gì tôi thấy là lưng của Arnold, người đang bỏ đi một cách thô bạo. Xin lỗi nhé, dù tôi có quen thì nó cũng chẳng bớt đáng sợ đi tí nào. Đây là lí do tại sao tôi không bao giờ tách khỏi Thách tích. Tôi lại rước thêm thù vào người rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, gì đó… tôi phải nói gì đó.

“Arnold-san!! Có ổn không khi không vào suối nước nóng thế!?”

“………”

“Bởi vì tôi sẽ đẩy tiền đền bù cho anh đấy!”

Thứ phun ra từ miệng tôi là một mớ vô nghĩa. Ahhhh… Tôi lại làm hỏng rồi. Không có lời hồi đáp. Sự im lặng quay trở lại. Giữa nhà tắm đã bị phá hủy một nửa, tôi ôm lấy đầu gối và thở dài sâu sắc.

§  §  §

Có một nguồn nhiệt đang sôi sục trong não hắn. Nguồn nhiệt này thật không thể chịu được kể cả với Arnold, người luôn cố tỏ ra bình tĩnh. Sức mạnh của Arnold cao đến mức nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của hắn. Đó là lí do hắn luôn kiềm chế sức mạnh khi di chuyển, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay hắn không thể làm vậy.

Hay nhìn ra khỏi phòng khi Arnold quay trở lại với những bước chân có thể làm hỏng cả sàn. Thấy mặt hắn, anh mở to mắt, có lẽ là vì biểu cảm của Arnold đã thay đổi quá nhiều kể từ lúc hắn rời phòng. Arnold nói với giọng trầm trong khi để lộ hàm răng đang cắn chặt.

“Hay! Tôi sẽ luyện tập lại. Tôi sẽ không để cái tên nực cười đó vượt qua mình! Tôi sẽ cho cậu thấy một thợ săn cấp cao hàng xịn là như thế nào. Bơi ếch là cái kiểu huấn luyện gì cơ chứ! Cục ta cục tác là cái quái gì!! Mẹ nó! Ngươi nghĩ ta là gà sao!?”

“R…… R-Zõ! …Chúng ta đã bị bất ngờ ở [Thập vạn quỷ đài], nhưng Arnold-san đã có thể chiến đấu. Nếu tất cả chúng ta cải thiện năng lực của mình bằng cách chinh phục nhiều ngôi đền theo thứ tự, chúng ta chắc chắn sẽ có thể chinh phục được nó ngày nào đấy.”

Hay nhanh chóng đáp lại. Các thành viên party trong phòng cũng nghe thấy tiếng rống của Arnold, họ bị dọa nhưng cùng lúc vẻ mặt họ cũng sáng lên phần nào. Đấm vào tường, Arnold đã quên đi việc bản thân từng do dự về việc nghỉ làm thợ săn và hét lên.

“Tất nhiên! Làm như tôi có thể chịu được việc, gã đó ở trên đầu chúng ta! Cái gì mà ‘tôi ở phe Arnold-san’ hả!? Cơn giận này, sẽ không bao giờ nguôi, cho đến khi tôi vượt qua hắn! Làm như tôi có thể ngồi yên đây và nghỉ ngơi vậy! Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai, sẵn sàng đi!”

“Ngày mai sao… Nhưng ta vẫn chưa tắm suối nước nóng mà.”

“Anh nói đúng. Tôi biết là ta sẽ không ở lại đây lâu, nhưng không nghĩ là chỉ mới một ngày.”

“Phảảảảảảảảảảảảải… Tôi, còn chưa vào suối nước nóng mà.”

Các thành viên party, những người im lặng nãy giờ, bắt đầu phàn nàn sau khi nghe thấy lời nói bất ngờ của Hay.

Bình luận (0)Facebook