Chương 117: Kì nghỉ thú vị 5
Độ dài 2,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:41:57
“Nó thực sự… rất ngon…”
Tino nói vậy với một nụ cười rạng rỡ. Ly sô cô la parfait còn tuyệt hơn những gì tôi được nghe. Lấp đầy chiếc bát thủy tinh 30 cm là kem, sô cô la và bánh quế, được trang trí bằng kem tươi và nước xốt, cùng một chiếc vương miện bên trên. Chúng tạo cho parfait cảm giác rất hoàng gia. Vì đây là khu vực nổi tiếng nhờ sản xuất sô cô la nên chất lượng của nó thì miễn bàn, nhưng trên hết, số lượng cũng thật khủng. Tôi chắc rẳng cả Liz và Sytry đều sẽ nhăn mặt khi thấy nó.
Nhưng điều tuyệt hơn là thông tin Tino nghe được từ các thợ săn khác, thông tin rằng bầy Orc đã biến đi đâu đó. Sau cùng thì sự lo lắng sẽ phá hỏng hương vị của bạn mà. Tôi không rõ tại sao chúng lại biến mất, nhưng thật may mắn khi rắc rối đã đi rồi. Đó là bằng chứng cho thấy nếu tôi có thể kiểm soát những người bạn thuở nhỏ của mình, tôi sẽ không gặp bất cứ phiền toái nào nữa. Không tệ đâu… tôi à!
Tuy nhiên… Từng này có hơi nhiều nhỉ. Tôi nhìn xuống chỗ parfait của mình. Tôi là một kẻ hảo ngọt ẩn, nhưng không như các thợ săn khác, tôi không ăn nhiều. Tôi chuyển muỗng khá nhanh, nhưng vẫn còn lại một nửa. Tino, mặt khác, đang im lặng ngồi yên sau khi thanh toán xong chỗ parfait của mình, dù đúng ra là bọn tôi gọi cùng một suất. Thợ săn có khuynh hướng ăn nhiều và nhanh. Chỗ parfait đó đã biến đi chỗ quái nào trong cơ thể mảnh mai đó vậy? Để lại thì có lỗi quá… Tôi có nên cho Tino xử lí nốt không nhỉ? Không, nhưng, hmm… Sẽ ổn thôi nếu là Liz hay Sytry, nhưng để kouhai của tôi ăn đồ thừa thì có hơi, hmm…[note38097]
Các thợ săn đã chu du qua nhiều môi trường khắc nghiệt có thể chịu được đủ mọi loại chuyện mà người bình thường sẽ tránh. Thế nên, Tino có lẽ sẽ không để tâm, nhưng nó có thể phá hỏng hình tượng ngầu lòi của tôi mất… Hay đã quá muộn cho chuyện đó rồi nhỉ? Đôi mắt đen sâu thẳm của Tino cứ nhìn về phía tôi. Dù rằng tôi đã khiến em ấy trải qua nhiều chuyện kinh khủng, đôi mắt đó cho thấy ẻm thực sự kính trọng tôi. Uuunh… Nếu chừng đó không đủ thì em vẫn có thể gọi thêm mà, em biết chứ?
Kết quả của cuộc mâu thuẫn nội tâm của tôi là, tôi rút ra cái bánh quế hình gậy trên parfait và cố bón nó cho Tino. Tôi vẫn chưa ăn nó nên chắc không vấn đề gì cả. Tino mở to mắt và nhìn lướt qua xung quanh.
“!? !!? Ano… Cái đó… Eh? ………I-itadakimatsu.”
Tino bối rối cắn cái bánh trong khi đỏ hết cả mặt. Làn da trắng của ẻm đỏ lên đến mang tai nên chắc ẻm đang rất xấu hổ. Vì lí do nào đấy, sau khi thấy biểu cảm mới mẻ mà tôi chưa từng thấy ở những người đồng đội của mình, tôi cảm thấy muốn bón cho ẻm thêm nữa[note38098]. Mà quả thực, nếu vị trí đảo ngược thì đúng là có hơi xấu hổ.
“Có ngon không?”
“……Vâng. Nó rất… ngọt….. Thưa Master.”
Tino trả lời với giọng nhỏ trong khi nhai một cách nhã nhặn. Em ấy thực sự thích đồ ngọt nhỉ…… Tôi nên tính thêm nhiều điểm cho em ấy vào kì nghỉ này để đề phòng sau này sẽ có lúc dùng đến. Trong khi tôi đang cảm thấy thanh thản trong cuộc hẹn với Tino, một người đàn ông trung niên với cơ thể vạm vỡ mặc tạp dề trắng và đeo một cái mũ trắng đi ra từ sau quán cafe. Lí do tôi thấy ổng khá dễ mến có lẽ vì tôi đã quen thấy các thợ săn đáng sợ rồi.Khi ổng đi về phía tôi với chút ngần ngại, ổng nhìn Tino, người tỏ vẻ hơi cảnh giác, rồi quay lại về chỗ tôi và nói nhỏ giọng.
“………….Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà… Tôi xin lỗi nếu có nhầm nhưng…. Lẽ nào anh là –– <Vô biên vạn trạng>?”
“!!??”
Ngay cả khi tôi đã dùng thẻ nhân thân giả, làm thế nào ông ta biết được? Tôi lén kiểm tra mặt ổng, nhưng tôi không nhớ đã từng gặp người này. Tôi không phản ứng lại, nhưng có lẽ đó là bước đi tồi, người đàn ông mỉm cười và gật đầu chắc chắn như thể đã bị thuyết phục.
“Tôi đã đúng….! Tôi đã đợi chuyến viếng thăm của anh từ lâu rồi! Tôi là quản lí của tiệm này ––”
Ông ta nói một cách phấn khích. Ổng đưa ra một cái bắt tay và tôi chấp nhận như bị cuốn theo bầu không khí của ổng. Tôi có thể ngửi thấy mùi sô cô la toát ra từ tay ổng, có vẻ ông ta cũng là người làm ra chỗ parfait kia.
Ngoại trừ mấy lần đụng độ các thợ săn, đây là lần đầu tiên tôi bị thường dân nhận dạng chỉ bởi vì đang đi ăn đồ ngọt. Hơn nữa, ổng quá nhiệt tình dù đang gặp một thợ săn level cao. Tino cũng tỏ ra bối rối.
“Trong ngành công nghiệp này –– Anh thực sự rất nổi tiếng. Anh có lẽ là người nổi nhất trong các thợ săn. Một thợ săn kho báu huyền thoại đã ghé thăm mọi tiệm đồ ngọt và café trong và ngoài nước! Người ta nói rằng anh mang đến hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi cửa tiệm mà anh ghé thăm…! Danh hiệu của anh cũng đến từ việc anh liên tục đi gọi những món mới trên menu cho đến hết sạch –– <Vô biên vạn trạng>!”
“Quả không hổ là Master……..!”
“!?”
Lần đầu tiên nghe được tin này, tôi không thể không nhìn hai lần vào gương mặt người quản lí. Tôi chắc rằng mình đã đi xung quanh trong khi giấu danh tính, nhưng sao tất cả đều biết chứ… Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị coi như điềm lành nữa. Cái đó nghe chẳng ngầu chút nào, không phải sao?
…..Không ngờ danh tiếng của tôi lại đến mức này…. Tôi không thể đi ra ngoài được nữa rồi. Tôi muốn chui vào cái lỗ nào quá. Chuyện này ngay cả tôi cũng chẳng đoán được. Chuyện danh hiệu của tôi đến từ việc tôi chén sạch mọi món trên menu có ý nghĩa gì chứ[note38099].
“Đôi mắt và tóc đen, và cô gái anh mang theo chính là bằng chứng. Tôi luôn mong đợi anh sẽ đến đây ngày nào đó, nhưng tôi không nghĩ anh lại xuất hiện vào thời điểm này…”
“………Không vấn đề gì cả đâu. Master đã xử lí đám Orc rồi. Ông có thể yên tâm. …..Chỗ sô cô la parfait rất ngon đấy.”
“Chờ đã. Ta có làm gì đâu!?”[note38100]
Tôi cố chen vào, nhưng, bằng cách nào đó mà cuộc nói chuyện giữa Tino và người quản lí đã tự tiến triển. Kể cả khi tôi có bỏ qua phần ổng hạnh phúc vì chuyến viếng thăm của tôi, chẳng hay ho chút nào khi ổng hạnh phúc về việc tôi không làm cả. Nó sẽ trở thành vấn đề trách nhiệm đó.
“Là các thợ săn khác đã thực sự chiến đấu với lũ Orc, không phải tôi. Đừng quên chuyện đó. Nó chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi… Lũ Orc đó đã tự rời pháo đài của chúng mà. Tino? Ta không có làm gì cả.”
“Master nói nó là tình cờ thì nó là tình cờ. Tôi xin lỗi, ông quản lí, làm ơn hãy quên những gì tôi đã nói trước đó đi.”
“T-Tôi hiểu rồi… Tôi hiểu rồi. Nếu đó là điều anh muốn….”
Vì lí do nào đó, người quản lí gật đầu với vẻ thấu hiểu trong khi Tino, hoàn toàn tình cờ, rút lại lời nói của mình trước đó.
§
“Mừng hai người về! Em đang chờ cả hai đây! Onee-chan nói chị ấy sẽ bám đuôi cả hai nhưng em đã dừng chị ấy lại!”
“Haaaaah!? Syt cũng nói thế mà! Cry-chan, mừng anh về! Cái gì đây, quà lưu niệm à!?”
Chỗ này nhanh chóng trở nên sống động. Ngay khi tôi mở cửa chính, tôi bị ôm bởi Liz người đã nhảy bổ vào tôi và đưa Sytry cái hộp mà ông quản lí tặng như quà lưu niệm. Có vẻ bên trong là toàn bộ sô cô la đặc sản của Gula. Nếu đã nhận thì chắc tôi cũng nên nhận luôn cái danh tiên kẹo vậy.
Tino, người cười *nikoniko* trong khi đi bên cạnh tôi, đã trở lại vẻ bình thường. Tôi quen đám Liz lâu rồi, nhưng Tino và Liz đã ở cùng nhau trong một quãng thời gian không ngắn. Có vẻ như em ấy biết cách hòa hợp với cổ.
Liz nói trong khi bám lấy tay là dụi má vào tôi.
“Em chán đến mức tự hỏi liệu mình có nên đi tấn công pháo đài không. Có vẻ như ở đây đã có nhiều thiệt hại, chắc họ cũng cần nhiều sức mạnh đúng không?”
“Aaah, có vẻ là pháo đài ấy đã trống không rồi.”
“Eh!? Ý anh là gì?”
Sau khi rời tiệm café, tôi la cà quanh thị trấn với Tino để kiểm tra cho chắc. Tôi sẽ chẳng thể ngủ yên nếu ông quản lí phải trải qua địa ngục vì thông tin rởm mà chúng tôi nói với ổng. Có vẻ như thông tin là thật. Đám Orc thực sự đã rời pháo đài trong hỗn loạn và tiến thẳng đến cánh đồng mà không tấn công Gula. Lí do thì vẫn chưa biết, nhưng hôm nay là ngày vui của thị trấn. Nếu một quân đoàn Orc đông như thế chạy long nhong trên đường thì sẽ thành vấn để cấp quốc gia và phải xử lí càng sớm càng tốt. Số tiền và nhân lực cần để giải quyết cũng là một rắc rối khác. Tấn công pháo đài gần thị trấn như vậy sẽ vô cùng phiền toái, nhưng ở chỗ đồng vắng thì có thể thoải mái xả ma thuật diện rộng. Số thợ săn cần phải tập hợp cũng sẽ rất lớn.
Nếu có điều gì đó cần phải lo, thì hẳn đó là sự thay đổi đột ngột của lũ Orc. Chúng vội đến mức giẫm đạp cả lên nhau. Vô số xác Orc dính trên mặt đất chỗ mà quân đoàn đó đi qua. Thật bất thường khi quái vật có trí tuệ như chúng lại điên rồ như vậy. Và chúng tôi, [Strange Grief], đã luôn phải gặp rắc rối vì mấy sự bất thường như vậy.
Chuyện có ổn không trời? Tôi có hơi lo, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Sytry, người lắng nghe câu chuyện trong khi mỉm cười bí ẩn vỗ tay như thể đã nhận ra điều gì, nhưng ẻm xoay về phía Tino mà không nói gì cả. Em ấy chỉ vào lọ potion để trên bàn phòng khách.
“Đây, Ti-chan. Chị đã chuẩn bị potion ru ngủ cho em, nên tối nay em có thể ngủ ngon rồi.”
Em chuẩn bị một potion để ru ngủ ư… Là một thợ săn, potion của Sytry chủ yếu nhắm đến xử lí các quái vật và phantom. Chúng cực kì mạnh vì đám quái đó có sự kháng thuốc tự nhiên, nên rất nguy hiểm nếu để nhân loại sử dụng. Tất nhiên, tôi không nghĩ Sytry sẽ đưa cái potion đó cho kouhai của chúng tôi, nhưng có một cách đơn giản hơn nhiều.
“Aaah, không vấn đề gì cả đâu. Em ấy sẽ không ngủ trên sofa nữa mà ngủ trên cái giường cạnh anh.”
“…..Cái gì?”
Nụ cười của Sytry cứng lại còn Tino thì đơ người. Có vẻ như lí do mất ngủ của em ấy là do lo lắng, nhưng hôm nay ẻm đã cười rất nhiều. Tôi chắc rằng (từ quan điểm của Tino) em ấy sẽ thoải mái và ngủ ngon với tôi, người mạnh nhất, nằm kế bên ẻm[note38101].