• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Kì nghỉ 2

Độ dài 4,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:18:33

Và như thế, lễ hội bắt đầu. Tôi thích lễ hội. Luke và Liz cũng thích những cuộc vui. Sytry không ghét chuyện đó, và Anthem là người anh tốt ưu tiên những đứa em gái mình, thế nên chúng tôi đã quen với việc gây ồn ào và vui vẻ. Rồi sau đó cả bọn sẽ bị mắng bởi Lucia.

Nó vốn chỉ là những sự kiện nhỏ, nhưng rồi theo việc sức mạnh và tiền bạc của cả bọn tăng lên, nó đã trở thành một cuộc vui lớn. Thợ săn kho báu thường là những kẻ tìm kiếm khoái lạc nhất thời, nhưng tôi chưa từng thấy ai làm gì đó với quy mô lớn như party chúng tôi cả.

Lối vào duy nhất đã bị đóng lại bởi bức tường đất, không gian rộng lớn được bao phủ bơi hơi nước dày đặc. Một lượng lớn thức ăn và rượu ở trên cái bàn gần đó, phối hợp với mùi đặc trưng của suối nước nóng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Nền đất dưới chân chúng tôi lấp lánh và cứng như gốm nên nước không ngấm được, chân cũng không bị bẩn.  

“Woooooooooooooh, Suối nước nóóóóóóóóóóóóóóóóng!! Cry, cho tớ một con rồng đi!”

Luke rống lên ồn ào đủ để làm phiền hàng xóm và nhảy thẳng xuống suối. Một tiếng *ùm* lớn vang lên khiến nước gần như bắn vào thức ăn, nhưng nó bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Sự hỗ trợ của Lucia thật tuyệt vời. Thấy vậy, Liz phồng má và không chút ngần ngại, cổ cởi obi và bộ yutaka của mình ra. Làn da rám nắng khỏe khoắn bừng lên quyến rũ trong cái nóng. ……Có vẻ cổ không mặc tí đồ lót nào. Liz cởi đồ lộ liễu như thể cổ chẳng quan tâm đến việc bị nhìn thấy. Cô ấy tỏ ra ngượng ngừng ở núi Garest nhưng giờ thì không. Thánh tích của cổ đang trong trạng thái chờ khiến đôi chân, thứ luôn bị giấu đi, lộ ra thật mảnh mai và quyến rũ. <Thiên bộ> trong trạng thái chờ gắn vào cổ chân cô ấy quả là một món phụ kiện tuyệt vời.

“Không công bằng~! Tớ tính vào trước mà~!”

“One-Onee-sama~!? Chị không thể… Chị không thể làm vậy trước mặt Master được~, n-nó thật bất lịch sự!”

Mặt khác, Tino đã đỏ bừng hết mặt và vỗ vỗ Liz. Cô ấy nhíu mày và gào lên với hành vi nhã nhặn của em ấy.

“Im đi Ti! Chẳng có gì phải xấu hổ sau tất cả những gì đã xảy ra cả~! Chúng ta đâu phải loại người sẽ xấu hổ chỉ với việc thấy tí da của nhau đâu~! Nếu em không muốn đi suối nước nóng thì sao không làm gì đó khác đi!?”

“Không thể nào ––”

“Liz.”

“!! Masteeeeer~!”

Như thể được trời giúp đỡ, Tino mỉm cười rạng rỡ. Tôi nói trong khi đưa cục xà phòng mềm cho Liz, người đang nhìn tôi một cách tò mò và, giống như Luke, chẳng che giấu bản thân tí nào.

“Không rửa người trước khi vào là không được đâu.”

“Vââââââââââââng! Quả đúng là Cry-chan, anh thật hiểu ý em~!”

“Master~!”

Giọng Tino vang lên như thể gào thét trong khi mắt Liz sáng lên. Nhưng cô ấy nói đúng, không may là bây giờ đã quá trễ để lo về việc đó rồi. Liz và tôi đã bên nhau trong một thời gian dài, quan trọng hơn là cổ không phải loại người sẽ thấy ngại. Lần này cô ấy không làm thế, nhưng sự thật là Liz là loại người sẽ lao thẳng vào bồn tắm nam không chút ngần ngại, bất kể đó có phải bồn tắm chung hay không. Tất nhiên nếu không muốn thì cô ấy sẽ không làm, nhưng nếu muốn thì cổ sẽ không ngại làm. Và rồi, với tốc độ mà cổ luôn tự hào, Liz sẽ hạ gục bất cứ kẻ nào cản đường và sút họ ra khỏi bồn tắm.

Liz luôn ăn mặc lộ liễu đến một chừng mực nào đó và đây chẳng phải lần đầu tiên cả bọn ở chung suối nước nóng với nhau, nên nói đơn giản thì việc thấy cổ khỏa thân… tôi có hơi quen rồi. Nó sẽ ổn thôi chừng nào không trở thành thói quen xấu. Cô ấy cũng không phải loại người sẽ ngần ngại việc tiếp xúc da thịt với người khác chỉ vì mình đang khỏa thân, nhưng với việc có Lucia ở đây thì sẽ không có vấn đề gì cả, bởi em ấy sẽ dùng ma thuật của mình để che đi. Ẻm còn thiết lập bộ lọc hình ảnh nữa[note40224]. Lucia cũng thở dài sâu sắc nhưng không làm gì thêm. Tino có vẻ bị sốc văn hóa, nhưng chúng tôi đã tính đến chuyện đó khi chuẩn bị đi suối nước nóng rồi.

“Hôm nay… Chúng ta sẽ có ngoại lệ. Hãy cứ ăn uống thoải mái mà đừng nghĩ nhiều về nó.”

“Ti, thật rõ ràng nhưng……… Em không cởi quần áo ra cũng được mà.”

“Em có thể quấn khăn quanh người hoặc mặc đồ bơi. Hoặc thậm chí cứ mặc nguyên thế mà xuống cũng được.”

Ở đây có hai người không mặc đồ bơi, không cuốn khăn tắm và cũng chẳng sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng chẳng có gì đáng để lo về họ cả. Họ kiểu như mấy con thú hoang vậy. Tino không cần thiết phải lo về hai người đó.

“Coi này! Cry! Tớ vẫn ổn kể cả khi ở trong xoáy nước! Đây là thành quả luyện tập của tớ! Nó sẽ là một sự huấn luyện tốt dành cho đôi chân!”

Luke hét lên tự tin khi đang bơi và đứng giữa vòng xoáy. Tôi hiện đang thực sự rất vui vẻ đến mức chẳng quan tâm gì hết, và vì hơi nước làm tôi nóng nên tôi bắt đầu cởi áo. Hiện tại tôi sẽ chỉ cởi nửa trên của cơ thể mà thôi. Tôi bỏ từng Thánh tích một trên người xuống và chỉ giữ lại mỗi <Giới chỉ>. Ở cùng các bạn mình, tôi có thể thoải mái trút bỏ phần lớn Thánh tích trên người, những cái mà ngay cả khi ngủ tôi cũng đeo.

“Ma-Master~! Liệu Master~… Ưm, cũng sẽ cởi đồ sao?”

Giờ thì điều đó đâu có phải vấn đề lớn nữa… Ta là người em ít phải lo lắng nhất đấy. Chẳng ai quan tâm nếu ta cởi vài mảnh đồ đâu. Hơn nữa Tino, không phải em cũng từng phá hỏng tường và đi vào nhà tắm nam sao… Dù tôi sẽ không nêu việc đó ra lúc này. Lucia, người vẫn mặc nguyên bộ yutaka, búng tay một cái và chiếc ly được tự động rót đầy cồn bay đến chỗ tôi. Tôi nhận nó với lòng biết ơn và giơ ly lên trong khi hẹp mắt lại.

“Đi tắm sau khi uống rượu là không tốt cho cơ thể đâu, em biết đấy.”

“……….Thế thì sao anh còn chuẩn bị nó?”

Đâu phải anh, là đám Liz tự mình mang đến đấy chứ. Chúng tôi, [Strange Grief], là nhóm người sẽ làm những gì mình muốn. Chà, dù sao thì hôm nay cũng là ngoại lệ - một ngày nghỉ. Tôi sẽ không phàn nàn thêm gì. Tôi dốc cốc lên và uống và chỗ cồn Lucia đã làm lạnh. Tino nuốt nước bọt và nói như thể đã quyết định.

“Ma-Master~………Em… Em s-sẽ đi thay đồ ạ.”

“Un, un, em nói đúng.”

Tino tóm lấy một cái khăn ở chồng, cởi giày ra và chạy vụt vào phòng tatami. Tôi nheo mắt nhìn các bạn mình nô đùa với vẻ bình thản.

§    

“Luuuuuuciiiaaaa, nhanh! Không đủ nhanh! Anh không thể luyện tập với chừng này được!”

“Lucia-chan~! Phòng tắm hơi~! Phòng tắm hơi, làm ơn đi mààààààààà~!”

“Im đi! Aaah, thôi nào, im hết đi! Mấy người có biết tôi đang dùng song song bao nhiêu phép không hả….”

Một trong số mấy thùng rượu lớn nổi lềnh bềnh trên mặt nước với Liz và Luke đang gào thét ở trên. Bia vàng đập mạnh vào người họ, lan tỏa mùi cồn còn mạnh hơn mùi ở quanh chỗ tôi. Dù vậy, tôi thấy ngạc nhiên khi nó không hề bị hòa lẫn vào suối nước nóng hay thức ăn. Liz la lên trong khi lắc lắc cái đầu ướt sũng bia.

“Em làm gì vậy, xấu tính quá~!”

“Đây là… kiếm say ư? Đây có phải là huấn luyện kiếm say không?”

Da họ ướt nhẹp và sáng lên vì cồn. Tino, người đã cởi bộ yutaka và cuốn khăn quanh mình, nói trong sợ hãi khi thấy Onee-sama và Onii-sama của mình không hề lo lắng dù cả người bị bao phủ bởi rượu.

“Master~!........Đây có phải thứ người gọi là một ao rượu, một núi thịt không?”

Tôi tự hỏi ý em ấy là gì khi nói thế.

“Chà, sao em không ăn chút gì đi?”

“Ăn mặc thế này… Xấu hổ lắm, Master~!”

Tino nhìn xuống cơ thể mình với đôi vai run lên. Ẻm đã cuốn một cái khăn tắm khá dài bao trọn cơ thể. Nó đã được gấp và cuốn chặt để không bị rơi ra khỏi người. Em ấy luôn mặc đồ hở vai nên cũng chẳng có nhiều khác biệt lắm về độ phô da, nhưng làn da trắng đã ửng lên vì hơi nước. Vai em ấy cũng có vẻ hơi cong.

“Cảm ơn anh vì đã làm việc vất vả, Onii-chan. Anh có mang thứ chúng ta đã nói về không?”

“………Umu. Anh để nó lại Thủ đô hoàng gia rồi.”

Cách đó hơi xa một chút, Sytry, cuốn khăn giống như Tino, đang kì lưng cho Anthem bằng cây lau, trong khi anh ấy ngồi trên sàn. Nhìn như thể em ấy đang lau một bức tường vậy, nhưng thực tế đó là kì lưng đấy. Sytry đang mỉm cười và có vẻ tận hưởng. Đây là tình anh em. Lưng Anthem cao đến mức ẻm phải dùng đá kê chân để có thể lau hết. Lưng ảnh cũng to như đá với cơ bắp nổi cuồn cuộn. Vô số vết sẹo cũ trên đó là bằng chứng cho việc ảnh luôn ở tuyến đầu và đã nhận vô số đòn tấn công cho chúng tôi. Anthem là phòng thủ chính của party và cùng lúc, cũng là một trị liệu sư của [Strange Grief]. Ma thuật trị liệu của anh ấy mạnh đến mức những tên quan chức đứng đầu quốc gia cũng phải nhờ đến anh ấy, nhưng vấn đề duy nhất là ma thuật trị liệu không có tác dụng lên chính người dùng nó.

Chúng trông có vẻ không hề đau đớn với anh ấy, nhưng nhìn chúng tôi không thể không cảm thấy nhờ có ảnh mà tôi chưa bao giờ bị thương. Tôi liền đứng lên, cầm lấy cái phao và lại gần Anthem.

“Anthem, cảm ơn anh vì đã vất vả. Đã lâu rồi nên hãy để cả em kì lưng cho anh nữa.”

“Umu.”

“Anh chắc chứ? Ah, vậy thì thay vào đó, em sẽ kì lưng cho anh, Cry-san! Thế cũng được mà, phải không Onii-chan?”

“……Umu.”

Ý em là gì khi nói thay vào đó… Tôi chẳng hiểu ý của Sytry, nhưng tôi mượn cây lau của em ấy và kì kì cái lưng Anthem. Tôi khá vô dụng trong việc chinh phục, nhưng tôi có thể tự hào nói rằng kĩ năng lau tường của tôi ngang với người bình thường. Rất khó để kì tấm lưng gồ ghề và to lớn của ảnh, nhưng tôi đã dốc hết sức. Đó là một việc khó, nhưng nếu mệt thì tôi luôn có thể xuống suối nước nóng. Tôi thường không làm việc nên mấy thứ này có vẻ vui.

Trong khi tôi di chuyển cây lau, Tino, người đi theo tôi như một chú vịt con, ngần ngại lên tiếng.

“Master~……Ừm, hãy để em làm nữa. Anthem Onii-sama, em có thể làm không?”

“…Umu.”

Tôi đã quen Anthem trong một thời gian dài, nhưng ảnh vẫn luôn là một người trầm tính. Tuy nhiên, giọng anh ấy có vẻ vui bởi vì bản thân được yêu mến bởi những người bạn. Khi tôi chuyển lượt cho Tino, Luke và Liz nhận ra và chạy đến chỗ tôi ngay lập tức với hai mắt mở to rồi bắt đầu giành lấy cây lau.

“Aaah, không công bằng! Cậu đang luyện tập sao? Nó là luyện tập, đúng không!? Hãy để tớ làm nữa!”

“Haaaa? Bởi vì Ti là lượt kế, nó có nghĩa giờ là lượt của tớ~! Sao cậu không đi uống đi, Luke-chan!? Đây, cho cậu này~! Đây cũng là, luyện tập mà~!”

Khi Liz cố đẩy chỗ rượu cho Luke, cậu ta gào lên giận dữ.

“Aaah!? Làm quái gì có huấn luyện uống rượu! Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc sao!”

“Haaa!? Cậu đang nói với tớ rằng cậu sẽ nghe bất cứ điều gì Cry-chan nói nhưng sẽ không nghe tớ ư?!”

“Đó là bởi vì, Liz! Điều cậu nói –– chẳng có tí thuyết phục nào cả!”[note40225]

Lời của tớ cũng có tí nào đâu, cậu biết mà… Tôi nghĩ rằng về độ thuyết phục, lời của tôi có lẽ dưới cả Liz[note40226]. Cảnh tượng này đã trở nên quen mắt. Họ càng đấu đá thì lại càng thân thiết với nhau. Cả hai nhìn chằm chằm và chửi thề nhau sau lưng Anthem, người vẫn giữ vẻ bình thản. Sytry thì mỉm cười nói với tôi. Tuy nhiên trông ẻm có phấn khích hơn thường lệ.

“Cry-san, cứ để họ lại đi. Thay vào đó… Hãy để em kì lưng cho anh. Em chưa bao giờ làm việc đó.”

“!! Sytry Onee-sama, chị gần quá rồi đấy ––”

Và rồi, ngay khi em ấy định ấn ngực mình vào lưng tôi, cơ thể Sytry đột nhiên bay đi. Em quay vòng vòng xuống thẳng suối nước nóng và một tiếng *ùm* vang lên đầy thô bạo. Tino, người sắp sửa buông lời cảnh báo cô Onee-sama đột nhiên bị thổi bay của mình, bị đứng hình. Lucia, với một cái cốc trên tay, nói với đôi mắt lờ đờ.

“Sytry, out. Ôi trời, khi tôi vừa buông lỏng cảnh giác thì chuyện này xảy ra đây.”

“Lucia Onee-sama……Vừa rồi………Chị đã phát động ma thuật tấn công sao.”

“Nhờ tất cả các người mà kĩ năng dùng phép của tôi không ngừng được cải thiện! Mấy người có biết tôi gặp rắc rối thế nào khi bị người ta hỏi cách luyện tập phép thuật không hả!?”

Nói thêm, Lucia mạnh hơn tôi nhưng có hơi yếu khoản rượu chè, nên nếu ẻm nốc cùng chỗ rượu mà đám Liz thường uống, thì ẻm sẽ say không biết trời trăng gì hết. Có vẻ như việc uống Mana potion đã khiến ẻm uống kém. Tuy nhiên, em ấy vẫn có thể dùng ma thuật bình thường kể cả khi đã say. Tuyệt vời. Thật mạnh mẽ.

Tino bị dọa sợ bởi Lucia người đang trông chừng tôi và xoa xoa má mình với hai tảng thịt lớn dính trên hai cục xương dày.

“Master~! Master~! Vừa rồi, nếu em lãnh đòn đó…… Em sẽ chết mất.”

“Hahahaha, đừng lo, em ấy vẫn đang nương tay.”

Và nếu em không bất cẩn làm gì đó thì sẽ không bị trúng đòn. Tôi luôn cực kì cẩn trọng nên mới lành lặn cho đến tận bây giờ. Sytry, người đã bị đánh bay xuống suối nước nóng, lắc người và nắm lấy gờ suối nước nóng để đứng lên. Cái khăn của ẻm đã bị thổi ra chỗ nào đó, khiến làn da trắng hơi đỏ lộ hết cả.

“Kuh…… Moh! Dù chị đã phải làm việc rất nhiều! Chị không thể tin rằng mình không nhận được phần thưởng nào –– Ngay từ đầu, tại sao chị lại cần sự cho phép của Lucia-chan để kì lưng cho Cry-san chứ!”

Lucia khoanh tay lại và đứng ra trước mặt Sytry. Em ấy nóng máu rồi.

“Nếu chị muốn dính với anh ấy đến vậy, sao chị không biến thành một cái khăn đi? Dù em không biết cách biến trở lại đâu.”

“Huh!?”

“Eeeeeei! Sytry biến thành một cái khăn!”

“Kyaaaaa!”

“Biến thành một cái khăn~! Biến thành một cái khăn~! Ôi thôi nào, sao lại không có phép thuật nào như vậy chứ~!”

Sytry trắng hết cả mặt và bơi vào suối nước nóng để đào tẩu. Lucia biến khúc xương ẻm vừa ăn thành than củi rồi cởi yutaka ra và nhảy xuống suối luôn. Đám mây tạo thác nước giờ có thêm cả sấm chớp. Tino vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến Onee-sama của mình trở nên điên cuồng.

“Đây… Đây là lần đầu tiên em nghe thấy tiếng thét của Sytry Onee-sama. Và cả tiếng gào của Lucia Onee-sama nữa…”

Đó là vì Sytry và Lucia-chan rất thân nhau[note40227].

“Anthem, anh muốn nữa không?”

“……Umu.”

Anthem, vẫn không hề suy chuyển trước mọi chuyện, tráng người, bơ Luke và Liz vẫn còn đang tranh giành cây lau, và từ từ tiến vào suối nước nóng. Dòng nước nóng tràn lên từ cái bồn to lan đến chân tôi. Tôi nắm chặt lấy cái phao rồi cũng nhảy vào theo anh ấy.

§

Tôi dùng cái phao và bơi xung quanh. Tino buộc một cái dây từ phao của tôi vào cây cột trong phòng tatami, dù tôi cũng không biết để làm gì. Thật tuyệt vời khi ngắm trăng trên cao trong khi hòa theo tiếng reo hò của các bạn tôi. Tino lầm bầm trong khi trồi mặt lên cạnh tôi, người đang thư giãn.

“Đ… Đây là lần đầu tiên em ở cùng những người sôi động thế này.”

u78345-0324a0a6-14c0-4d8d-b474-0941da18b878.jpg

Luke và Liz đang bơi đua trong suối nước nóng. Sytry và Lucia có vẻ đang uống thi trong khi ngâm mình. Anthem nhắm mắt ngâm người tại chỗ sâu nhất trong nước. Tôi chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng ảnh có vẻ hài lòng.

Dù đây là một kì nghỉ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng giờ nhớ lại tất cả sau khi mọi thứ đã qua… Tôi nghĩ đó là một kỉ niệm đẹp. Tôi đã gây nhiều rắc rối cho Tino, nhưng tôi hi vọng em ấy có thể tận hưởng kì nghỉ này dù chỉ một chút. Thợ săn là một nghề nguy hiểm. Tuy nhiên, nó cũng đem lại nhiều niềm vui. Tài năng của tôi bằng không nên tôi đã từ bỏ việc đi theo họ, nhưng với việc một cô gái nhiều tài năng như Tino ở đây, tôi chắc rằng em ấy từ giờ sẽ có thêm nhiều niềm vui nữa.

“Tino, em… có tận hưởng kì nghỉ này không?”

“Eh!?”

Tino nhìn chằm chằm tôi trong ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột và im lặng trong một lúc. Vô số màu sắc hiện lên trong đôi mắt ngây thơ ấy. Có lẽ ẻm đang nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong kì nghỉ này. Trong khi tôi đang chờ đợi câu trả lời, má Tino đỏ lên một chút và em chìm xuống tận mũi vào suối nước nóng rồi gật đầu nhẹ. Có vẻ như em ấy cũng có vài kỉ niệm đẹp. Ơn trời, thế là tốt rồi. Nếu như mọi thứ đều ổn thì tuyệt. Sắp tới tôi sẽ phải mua đồ lưu niệm cho Eva và những người khác mới được.

Tôi nghe rằng họ đã gặp khó khăn ở Thủ đô hoàng gia nhưng đó là lỗi của họ khi từ chối lời mời đi cùng của tôi. Manju rồng suối nước nóng liệu có thể dùng làm quà không nhỉ?

Sau khi tắm xong, cả bọn sẽ ra ngoài và lại chè chén thêm lần nữa. Và rồi, chúng tôi sẽ nổ pháo hoa và lại vào suối nước nóng. Lúc đó thì chắc đám Liz cũng đã dịu đi một chút rồi[note40228]. Trong khi tôi đang nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ, Tino đột nhiên đập vào người tôi. Cơ thể tôi rung lắc dữ dội, và đôi chân mềm mại của ẻm dính vào chân tôi. Tôi cạn lời trong khoảnh khắc. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó là Liz, nhưng Tino là người biết phép lịch sự cũng như tuân thủ nguyên tắc TPO[note40229]. Tuy nhiên, mặt Tino chẳng có tí ngượng ngùng nào. Nếu có thì đó là vẻ mặt không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“……..Gì đây?”

“Huh……Eh? Ng-Người nhầm rồi! Master~, tự nhiên, cơ thể bắt đầu bị cuốn đi ––”

Và rồi, tôi nhận ra một dòng chảy lớn trong suối nước nóng. Một xoáy lớn cỡ bự đã được hình thành tại trung tâm của bể tắm, và nước nóng đang bị hút vào đó. Có lẽ đấy là một cái hố nên lực tạo ra rất mạnh. Khi Luke nhận ra sự bất thường, mắt cậu ta sáng lên và cố bơi ngược dòng chảy để trồi lên, nhưng rồi cậu ta bị nuốt vào hố ngay tức khắc. Khi Luke bị kéo đi, cậu ấy đã nắm lấy tay Liz và cả hai cùng biến mất trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Lucia và Sytry cũng gần như bị kéo theo dòng xoáy, nhưng ma thuật của Lucia đã xoay xở để giữ cả hai lại.

“Ah…”

Đôi chân dính vào tôi đã buông ra. Tino phát ra một tiếng hét nhỏ rồi cũng bị hút luôn. Lượng nước nóng giảm đi trong nháy mắt, và tôi đã có thể nhìn thấy đáy. Tại trung tâm dòng xoáy là một cái hố lớn rộng một mét. Nó chắc chắn không ở đó khi nước nóng được bơm vào. Những người duy nhất còn lại là tôi, nhờ ơn cái phao, Lucia, Sytry và Anthem người quá to để có thể bị hút đi. Một tiếng động mạnh phát ra, và rìa cái hố được bao phủ bởi mấy ngón tay có vuốt đen trông rất quen. Lucia run rẩy và nói với tôi người đang đứng hình.

“Kh-Không phải lại nữa chứ, lãnh đạo.”

“Cry-san, em nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau mà!?”[note40230] 

Kể cả Sytry cũng nhìn tôi với ánh mắt buộc tội, nhưng đây thực sự là lỗi của tôi sao?

“Moh! Moooh! Moooh!”

Lucia phá hủy miệng hố bằng ma thuật của mình, loại bỏ đống vuốt rồi nhảy xuống dưới. Anthem, người không thể vào vừa hố, đứng lên đi lấy bộ giáp Thánh tích toàn thân của mình với những tiếng bước chân lớn. Sytry nháy mắt như thể bực mình.

“Anh có muốn lấp nó lại không? Nếu Lucia-chan đi cùng thì thế nào họ cũng quay lại thôi…”

                                                                         Kết thúc Arc 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của Trans

Thế là xong arc dài nhất truyện cho đến hiện tại, cuối cùng thì party [Strange Grief] cũng gần như đầy đủ. Như mọi khi, cảm ơn tất cả đã theo dõi bộ truyện cho đến giờ. Xin chân thành cảm ơn những độc giả đã donate cho mình để có thể có động lực tiếp tục hoàn thành bộ này và mong những độc giả khác có thể tích cực donate hơn nữa. Bộ này dự kiến sự kịp eng vào tháng sau, khi đó tiến độ sẽ chậm đi RẤT nhiều nên mọi người cứ tận hưởng hiện tại đi. Lúc đó mình sẽ làm thêm một bộ LN, nhưng trước khi ấy mình sẽ dịch một ending của bộ rom com cổ điển trước đã (khuyến khích ai biết bộ đó thì đừng đọc, cái end chẳng rõ ràng đâu nên đọc thì hơi bị ức chế đấy :V). 

Về phần truyện, bên raw đã xong web novel cho Nageki tập 9, và các thông tin về Eliza sẽ được bổ sung khi cô ấy chính thức có illustration (thực ra bên Nhật ai mua SS của LN sẽ có ngay rồi). Cuối cùng thì toàn thể [Strange Grief] đã có thể tập hợp đông đủ (chỉ bên raw), nghe tác giả bảo arc tiếp theo sẽ viết về chuyến đi săn đền với đầy đủ thành viên của party này. Vài thông tin phụ thêm là tác phẩm Nageki no bourei đã đứng thứ 61 trong bảng xếp hạng KonoRano, và anh bạn Cry của chúng ta đứng hạng 33 trong số các nhân vật nam được bình chọn đấy :V.

Giờ thì, như thường lệ sẽ là vài spoil cho Arc kế:

- Một cuộc gặp mặt đầy sóng gió? 

- Một yêu cầu không thể từ chối?

- Một tổ đội hỗn loạn và rõ ràng không dành cho nhiệm vụ này?

Và.... Hãy chứng kiến Cry thành công thoát khỏi nanh vuốt của Boss siêu mạnh, lập đại công với ngoại bang, khiến người ta càng thêm tin tưởng về tính chân thực của level 8 mà cậu ta sở hữu và nó một lần nữa làm thanh danh của <Vô biên vạn trạng> được đẩy lên cao. Mọi người, hãy chứng kiến nó nhé :D.

u78345-003281e3-b0c4-41ec-bbc1-9336a55f4eb2.jpg

Bình luận (0)Facebook