Chương 223: Cái vỏ lấp lánh
Độ dài 802 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:51:19
Sau khi trả Ramiyuros về nhà tranh, cần câu của tôi không còn phản ứng nào nữa.
-Không có gì cắn câu cả…
-Có lẽ là vì anh vừa câu lên một thứ rất nhiều ma lực, hãy chờ thêm chút nữa.
Tôi đã sửa sang lại dây câu và mồi câu để có thể tiếp tục câu cá.
Rõ ràng là sẽ không thể bắt được thứ gì đó nhanh như vậy.
Sẽ mất chút thời gian để tôi quen với việc câu cá ở những chỗ nước sâu.
Tôi nghĩ vậy trong khi khẽ động cần câu qua lại.
Rồi sau vài phút
-Oh…dính rồi kìa…
Tôi đã có con mồi tiếp theo.
Nhưng có vẻ lần này sức kéo yếu hơn trước đó rất nhiều.
Nó khiến tôi yên tâm rằng mình đã câu được cái gì đó bình thường khi nhấc cần lên.
Sau đó, khi tôi thấy được thứ mình câu được….
-……..Cái này là ….??
Một thứ gì đó có màu hồng và hình chữ nhật/
Nó rộng khoảng 60 cm nhưng….
-Hình như không phải cá…mà anh cũng không chắc có phải là sinh vật sống không nữa…
- N, em thấy, nó giống ngọc hay đá quý hơn.
Nhìn qua, nó trông giống như một loại đá quý.
Dưới ánh sáng le lói của buổi bình minh, viên đá phát ra những ánh sáng đủ màu sắc.
Nhưng sau khi quan sát một lúc, tôi lại thấy một thứ khác.
-Ừm? Chẳng phải thứ này vẫn đang chuyển động sao?
- Hình như là vậy…
Thứ như viên đá hình chữ nhật kia đang cố nhai và cắn vào mồi câu của tôi.
Ở chính giữa cơ thể của nó có thứ gì đó nhô ra giống như răng.
Nhìn sang Hesty, tôi thấy em ấy đang khá bối rối, có vẻ chính vị Long vương của chúng ta cũng không biết nó là cái gì.
Và cả tôi cũng thế…
-Chào buổi sáng Daichi-dono ~ Xin lỗi vì đã đến trễ, liệu tôi có thể tham gia với hai người được không ~
Dianeia chợt xuất hiện phía sau tôi.
Cô ấy đang dụi mắt, trông có vẻ hơi buồn ngủ.
-Tôi không phiền đâu. À phải ròi, cô có biết nó là cái gì không?
Tôi nói và chỉ cho Dianeia con mồi của mình.
Rồi đôi mắt ngái ngủ của cô ấy dần mở to ra hết cỡ.
-Đ…đây là…anh mới bắt nó sao? Đây là…một con trai ma thuật….
- Trai?
- V..vâng. Chúng lọc ma lực ra từ nước để tạo ra một cái vỏ giống như ma thạch chất lượng cao bên ngoài cho mình
- Ohh, ra là thế à?
Thật là một sinh vật thú vị.
Mặc dù là trai, nhưng nó lại có hình dạng như một viên đá quý.
Nghĩ vậy tôi nhìn lại con trai kì lạ một lượt nữa.
-Ah..
Hesty đột nhiên lên tiếng.
-Sao thế?
-Em đã thấy những mảnh vỏ của sinh vật này trong một cửa hàng bán vật liệu ma thuật. Những thứ này khá là hiếm đó.
- Một cửa hàng vật liệu sao?
- Umu, loài trai ma thuật mà Daichi-dono câu trúng chỉ được sinh ra trong các vùng nước có nồng độ ma thuật cao, chúng rất khó tìm và cũng không thể nuôi nhân tạo được.. Hơn nữa tốc độ tạo vỏ của chúng rất chậm, mất vài năm để có một cái vỏ to bằng bàn tay.
Dianeia trả lời với vẻ phấn khích.
-Vậy tức là, cái này rất có giá trị?
-Vâng, và với kích thước này, thật lòng tôi chưa bao giờ thấy một cái vỏ nào to như thế này. Bỏ qua mảnh vỏ ngoài, viên ma thạch bên trong có khi còn có giá rất cao nữa.
Vậy là nó giống như ngọc trai nhưng bên trong không phải ngọc mà là ma thạch sao?
Có vẻ như con trai này có một nửa cơ thể làm bằng ma thuật.
-Nghe cô nói thì có vẻ rất tuyệt. Nhưng mà, Dianeia, cái này có…
- À vâng, nếu anh tách vỏ ra thì thịt bên trong có thể ăn được, chỉ trừ vỏ và viên đá bên trong, phần còn lại cũng như trai thường mà thôi.
- Ừm…ý tôi không phải thế, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì thông tin.
Sau khi nhận được lời giải thích, tôi gỡ con trai ra khỏi dây câu.
Trước khi nhận ra thì nó đã trở thành một món ăn mất rồi.
Không có lý do nào để bỏ phí nếu nó có thể ăn được.
Hình như gần đây tôi có hơi quá tham ăn thì phải.
-Được rồi, trước hết cứ bỏ nó vào thùng chứa đã. Còn Dianeia, nếu cô quan tâm thì có thể tham gia cùng chúng tôi.
-Vâng, vậy xin làm phiền mọi người.
Ba lần bắt được toàn những thứ thú vị trong ba ngày vừa qua khiến tôi có động lực hơn nữa để tiếp tục đi câu, cùng với Công chúa Dianeia và Vua rồng bên cạnh.