Chương 190.5: Đánh thức Vua rồng
Độ dài 848 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:49:27
Khi Hesty đang vất vả kéo một thứ nặng nề trên bãi cát thì Manaril xuất hiện.
-Huh? Hesty, cái gì vậy?
- N, tôi phải…dùng biện pháp mạnh…
Hesty nói và chỉ vào thứ đang nằm trên túi hành lý ..Ramiyuros vẫn đang ngủ ngon lành trên đó.
-Gu.. ..fu ~
Hoàn toàn phớt lờ việc đang bị kéo đi xềnh xệch, Ramiyuros vẫn chỉ ngủ và còn chảy cả nước dãi
-Chỗ này được rồi…đi nào…
Hesty dường như đã chọn được một vị trí trên trên bãi cát, gật đầu và dừng lại.
Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống vị trí của họ.
Và sau khoảng vài chục giây.
-N…ah.. h-ho…!!
Bãi biển đầy cát được ánh sáng mặt trời hun nóng rát cuối cùng cũng có tác dụng với Ramiyuros.
-N..Nóng quá…
Ramiyuros vừa kêu vừa vùng dậy khỏi chỗ cát.
-Đúng như dự đoán, nếu đó là sức nóng,từ cát, thậm chí cả Ramiyuros, cũng phải thức dậy.
-Cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà làm vậy có hơi quá đáng đó Hesty.
Ramiyuros nói với khuôn mặt đỏ ửng, nhưng Hesty chỉ ngoảnh đi chỗ khác mà chẳng thèm để tâm đến nó.
-Không có gì quá đáng cả. Đó là lỗi của cô, vì đã không chịu dậy. Không phải, chúng ta đã hứa, sẽ dậy sớm để cùng đi sao?
- Hứa….huh? Thế, chúng ta đang ở đâu đây? Tôi nhớ là mình đang ngủ ở nhà của Daichi-san cơ mà?
-Chúng ta đã ra đến hồ Fort rồi. Vì cô mãi không dậy, nên tôi mới phải, lôi cô ra đây.
Nghe xong câu đó Ramiyuros cuối cùng cũng nhớ ra.
-Ah…P…phải rồi nhỉ?
-Đúng thế, và tôi đã phải kéo cô đi từ sáng đến giờ đấy. Làm sao cô có thể ngủ quên trời trăng như thế chứ?
- X-Xin lỗi…. tôi thành thực xin lỗi Hesty! Vì quá phấn khích, nên đêm qua mãi tôi mới ngủ được ~~
Ramiyuros nói trong khi bám lấy Hesty với hai hàng nước mắt. Hesty thở dài.
Hesty không còn lạ gì tính nết của Ramiyuros nên cũng chẳng biết làm sao.
-N, dù sao thì chuyện gọi cô dậy, đã xong. Đằng kia có một ngôi nhà, vào đó, thay đồ và chuẩn bị đi.
- Đ…Đã hiểu ~. Tôi sẻ trở lại ngay!"
Ramiyuros nói và bắt đầu chạy đi. Hesty nhìn theo và thở dài.
-Giờ thì ổn rồi.
-Ngay cả Hesty đôi khi cũng gặp rắc rối nhỉ?
-Um, nhưng tôi đã quen rồi. Nhân tiện, lâu rồi cô mới trở lại đây đúng không Manaril? Cảm giác thế nào?
- Ừm…kể cả khi cô có hỏi vậy thì, tui cũng chỉ mới rời đi chưa lâu. Trước khi đi, tui còn làm trước cả nghi lễ thanh tẩy rồi, nên giờ không còn quái vật quanh đây nữa.
Do Kataraktra mà cái hồ này đã từng là điểm tập trung ma lực hắc ám.
Đó là lý do tại sao Manaril phải ở đây để thanh lọc nó.
Vì Katarakta không còn ở đây nữa, nên việc đó sẽ không cần thực hiện thường xuyên nữa, nhưng nó vẫn rất quan trọng nếu muốn giữ cho hồ được trong sạch.
-Haa..tui đã từng nghĩ sẽ phải sống ở đây vĩnh viễn. Thực sự phải cảm ơn Daichi-san.
-Đúng thế. Anh ấy bằng cách nào đó, đã xử lý được Katarakta, vì vậy chúng ta có thể vui chơi mà không cần suy nghĩ quá nhiều điều.
Thông thường, nếu muốn bơi trong hồ này, con người hay các sinh vật khác sẽ phải lưu ý tới chất độc do Katarakta tạo ra. Tuy nhiên, giờ chuyện đó đã không còn nữa.
Nghĩ đến đó khiến trái tim Manaril cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
-Không ngờ lại có một ngày chúng ta có thể xuống hồ tắm một cách yên bình như thế này.
-N, đúng thế…nhưng, tôi cảm thấy có một dungeon ở dưới đáy hồ, như vậy thực sự ổn chứ?
Có một dungeon đang tồn tại dưới đáy cái hồ này.
Nó đã tồn tại từ lâu và dù không còn quái vật nào bên trong nó nữa.
Nhưng vẫn còn phản ứng từ ma thạch dưới đó.
Thường thì Manaril nên nói lại chuyện này với Daichi và Dianeia nhưng…
-Không vấn đề gì. Thực ra thù, Dianeia-san cũng đã biết về nó. Cô ấy cũng biết rằng nó đang ở trạng thái ngủ đông.
- Ah. Vậy thì, không vấn đề gì.
Vì họ đã biết điều này rồi nên không có vấn đề gì.
Hesty đang suy nghĩ về chuyện đó thì…
-Cảm ơn vì đã đợi Hesty ~!
Ramiyuros vừa chạy lại từ đằng xa vừa vẫy tay và hét lớn, bộ đồ bơi bó chặt khiến bộ ngực cô ấy đung đưa theo từng bước chạy.
Mới vừa nãy, cô ấy còn phàn nàn vì vết bỏng rát trên má, nhưng giờ thì mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra cả.
-Fuu ….haa… đôi khi tôi ước, mình có thể, thoải mái và vô lo nghĩ như Ramiyuros.
-Đúng thế. Mọi người đều đã ở đây rồi, chúng ta đi bơi nào.
Hai vua rồng cùng mỉm cười thưởng thức những khoảnh khắc vui vẻ mà hiếm khi họ được trải qua trong cuộc đời.