Chương 185: Hoàn thiện bộ đồ câu cá
Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:49:12
Sau khi hoàn thành cái cần câu, tôi lại nghĩ mình muốn tạo ra thêm những công cụ hỗ trợ cho việc câu cá.
Gọi vậy cho oai, chứ thực ra chỉ là một cái hộp giữ lạnh với vài dụng cụ để bắt và bỏ cá vào đó.
-N, umm, cái này, không còn chỉ là một cái hộp nữa, nhìn nó giống con golem hơn đó?
Trước mặt tôi là một con golem gỗ nhỏ.
-Ah…phải nhỉ .. Mặc dù ý định của anh chỉ là tạo ra mấy món đồ bình thường.
Vì đã làm quá nhiều golem, nên tôi lại quen tay tiếp tục làm thêm một con nữa.
Có lẽ là tôi bị nghiện golem rồi…
-Nhưng mà, cái này có khả năng giữ nhiệt rất tốt đó.
Lớp vỏ ngoài của nó có thể kháng lửa và cả lạnh rất tốt. Tôi đã làm nó để thậm chí chống lại cả ngọn lửa của Hesty.
Đó là nhờ kinh nghiệm từ việc chế tạo bộ giáp Varja
Bên trong vỏ gỗ là một khoảng không chứa nước lạnh có thể giữ nhiệt cho không chỉ cá mà còn là trái cây và rượu nếu cần thiết.
-Ừm, em có thể thấy nó có khá nhiều chức năng. Nhưng tại sao anh lại làm nó bằng golem?
-À, anh muốn làm để giữ cho lũ cá còn sống.
Vì là một con golem, nên tôi có thể ra lệnh cho nó đi theo thay vì phải tay xách nách mang.
Và nó hiệu quả đến không ngờ.
-…ừm…khá là tiện…em đoán vậy. Nếu có một nơi để những con cá có thể bơi lội như bình thường, chúng ta có thể, giữ chúng còn tươi.
- Anh mừng vì em hiểu điều đó.
Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, chỉ làm mọi thứ bằng golem cũng không hay cho lắm.
Vì thế tôi lại chạm vào một cái cây khác với ý định chế tạo một dụng cụ bình thường.
-Anh lại làm gì vậy? Một chiến binh khác sao?
- Eh? Có sao? Anh chỉ làm một dụng cụ thôi mà.
Tách nhỏ từng khúc gỗ và chẻ chúng thành sợi mỏng và dẹt.
Rồi tiếp tục quấn những sợi dây đó vào cánh tay một con golem và bắt đầu đan tất cả lại với nhau.
Ban đầu nhìn có hơi kì cục, nhưng rồi chúng cũng thành hình.
-…oh, anh giỏi, việc đan lát đấy.
- Vì đã nhìn thấy Sakura làm nó rất nhiều nên anh cũng học lỏm được một chút.
Tôi tiếp tục đan những sợi gỗ lại với nhau cho đến khi thứ đó bao phủ kín bàn tay của con golem.
Giờ thì chỉ cần kéo nó ra.
-Yosh, mũ nan, hoàn thành.
Chính xác hơn thì nên gọi nó là mũ gỗ.
Dù sao thì, nó là một chiếc mũ nhẹ đủ để tôi có thể đội tránh nắng.
Hình dáng khá ổn và các sợi nan cũng vừa khít để bảo đảm chức năng che nắng.
Nếu muốn đi câu cá dưới ánh sáng mặt trời, tôi sẽ cần có thứ này.
Tuy nhiên có vẻ tôi đã canh sai kích thước nên nó hơi rộng một chút.
-Vậy ra, anh còn có thể, làm được những thứ này nữa…
-…ừm, nó vẫn còn hơi thô, nhưng chỉ để che đầu thôi nên cũng không quan trọng lắm.
Khi tôi đội thử chiếc mũ lên đầu, Hesty nhìn chằm chằm vào nó.
-Hm? Sao vậy? Nhìn kì cục lắm sao?
- Un…không, chỉ là, em thấy, cũng thích nó.
Oh, Hesty mong muốn có thứ gì đó à? Hiếm thấy đấy.
-Nếu em thích nó như vậy, anh sẽ làm cho em một cái nữa nhé?
Tôi hỏi và Hesty nhẹ nhàng gật đầu.
-Nhưng…như vậy ổn chứ? Không phải nó, rất rắc rối sao?
- Không sao, chỉ là luyện tập thôi mà. Anh muốn luyện tập nhiều hơn để tạo ra những sản phẩm tốt hơn.
Tôi nói vậy, nhưng Hesty lắc đầu.
-N ~ n, cái anh vừa làm đã rất đẹp rồi.
-Anh hiểu rồi, nếu vậy anh sẽ làm thêm một cái nữa cho em. Ngồi chờ chút nhé.
Cảm giác trên tay sau khi làm cái mũ trước đó vẫn còn.
Với nó, tôi sẽ có thể cải thiện cho chiếc mũ thứ hai tốt hơn.
-Rồi đây, em thấy nó thế nào?
Tôi đã hoàn thành nó nhanh hơn nhiều so với cái đầu tiên.
Tôi đã cải thiện vài chi tiết để vành mũ trở nên lớn hơn một chút
-Như vậy có hơi lớn quá không?
-Uh-uh, không sao ạ.
Hesty nhận lấy chiếc mũ và đội lên đầu.
Có vẻ như nó khá vừa với đầu em ấy.
-N…đẹp lắm…. Cảm ơn anh…em sẽ trân trọng nó.
Hesty vừa nói vừa cầm chiếc mũ và mỉm cười.
Mặc dù nhìn từ phía tôi, cái mũ có vẻ hơi lớn, nhưng nếu em ấy cảm thấy hạnh phúc với nó thì tôi cũng vui lòng.