Chương 205: Thủy cung tự nhiên
Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:12
Cùng với con golem của tôi, chúng tôi lặn xuống nước. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là…
-Một cảnh tượng thật tuyệt vời.
Hàng sa số những con cá đủ màu sắc và cây thủy sinh trôi nổi tự do giữa dòng nước.
Cái hồ nhân tạo ở gần nhà tôi mới chỉ có mỗi con Katarakta ở đó, nên chắc chắn nó không phong phú được như ở đây.
-N, em rất vui vì anh cũng thích nó. Nhưng việc hít thở của anh ổn chứ?
Mặc dù chúng tôi đang ở dưới nước và được lớp phủ ma thuật bao quanh, tôi vẫn có thể nghe được tiếng Hesty, quả nhiên ma thuật thật tiện lợi.
-Ừm, anh ổn. Chỉ là cảnh tượng này quá rực rỡ và ấn tượng khiến anh quên cả thở thôi.
- Ra là thế. Ở đây, anh có thể thấy rất nhiều những con cá mà anh từng câu được.
- Phải rồi, những sinh vật có vảy bạc và ánh vàng đó rất nổi bật/
Đúng như Dianeia nói, dù chủ yếu sống gần sát đáy hồ, nhưng màu sắc kim loại đó của chúng vẫn rất nổi bật.
-Cơ mà, dù nổi bật như thế chúng vẫn không bị kẻ săn mồi nào đó tấn công sao?
-Vâng, vì chúng rất mạnh. Hầu như chẳng có thứ gì dám sờ vào chúng, nếu có lỡ ăn phải, chúng còn có nguy cơ bị đâm thủng bụng bởi đám vảy kia.
- Nghe em nói vậy anh lại thấy mình đã câu được một thứ thật nguy hiểm.
Tôi còn định đi câu thêm vài con nữa để ăn vì hương vị của chúng cũng khá ngon.
Tuy nhiên, tôi một lần nữa nhận ra rằng chúng là một loài cá thật kỳ lạ.
-Mà, nơi chúng sống ở sâu như vậy, ánh sáng mặt trời rất khó chiếu xuống được đây, nhưng tại sao lớp vảy của chúng vẫn sáng như vậy?
Dưới sự hướng dẫn của Hesty, chúng tôi cứ thế đi thẳng xuống đáy hồ. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là môi trường xung quanh cứ tối dần đi.
Cho dù nước sạch hay trong suốt đến mức nào thì ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên quá sâu như vậy được.
-Ở đáy hồ có nhiều viên ma thạch có khả năng phát sáng. Một số mảnh vụn bụi của chúng có lẫn trong nước hồ, nên dù có xuống sâu thì độ sáng cũng không bị giảm đi quá nhiều.
- Ohh, vậy ánh sáng xung quanh đây là từ ma thạch sao??
- N, đến rồi.
Hesty nói và chỉ tay về phía trước.
Ở đó có một khối kiến trúc hình bán cầu.
-Cái này là gì vậy?
-Đền thờ dưới nước.... Về cơ bản, đó là nơi để Manaril ngủ trưa, em đoán thế. Lối vào ở đằng kia, theo em nào.
Hesty hướng dẫn tôi đến bên cạnh tòa nhà hình bán cầu, nơi có cánh cửa màu vàng kim.
Mở nó ra, tôi thấy một căn phòng khá bình thường phía sau.
Hơn nữa, điều đặc biệt là bên trong không có chút nước nào.
Cánh cửa đã mở nhưng nước vẫn không chảy vào.
-Um … Nơi này …có không khí?
- Vâng. Nó có khả năng chống nước và giữ không khí bên trong.
Tôi theo em ấy vào trong.
Tuy nhiên, những con golem bằng cách nào đó không thể vào được nên tôi để chúng ở ngoài.
Bên trong có không khí để tôi có thể thở bình thường.
Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là
-Trần nhà ở đây trong suốt sao?
Giống như chúng tôi đã ở trong một bể cá thủy tinh hoặc một thủy cung ở các công viên lớn. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên trên.
-Đây là ….
-N, đây là một mái vòm, được làm từ không khí. Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như chỉ có toàn là đá, nhưng đó chỉ là ngụy trang. Nó được làm bằng phép thuật. Và không khí từ đây được lấy từ dưới lòng đất và lọc sạch nên anh không cần lo gì cả.
- Em biết nhiều thật đó.
- N, thực ra, Manaril, Ramiyuros, và em đã cùng nhau tạo ra nó. Với mục đích ban đầu, là canh chừng, Katarakta. Đó là lý do tại sao, em đã làm nó thành trong suốt. Nhưng giờ, nhờ có anh, mà nơi này không còn cần thiết nữa.
Là vậy sao?
-Huh? Vậy thì tại sao chúng ta lại ở đây?
- N, em đã để lại vài thứ ở đây, để đối phó với Katarakta. Giờ nó không còn cần thiết nữa nên em tới lấy lại.
Hesty vừa nói vừa lấy ra một cái túi từ trong góc phòng.
Quả là một Vua rồng siêng năng và trách nhiệm.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về việc các Vua rồng có thể dựng lên những công trình thế này.
-Mặc dù chỉ là một trạm Quan sát, nhưng nó thực sự rất tuyệt vời.
-Bọn em đã mất vài năm để hoàn thiện nhưng có lẽ anh sẽ có thể làm điều đó chỉ trong vài giờ. Nên cũng không có gì tuyệt vời lắm.
- Dù sao thì, anh vẫn muốn em dạy cách làm thứ này sau khi chúng ta trở về.
Tôi nằm dài xuống sàn và ngắm nhìn mọi thứ phía trên một cách thư giãn.
Những con cá đủ màu sắc vô tư bơi lội, những cây cỏ nước đung đưa theo nhịp.
-Ahh, đúng là nhìn mãi không chán…
-N…nếu nơi này khiến anh cảm thấy hạnh phúc như vậy, em cũng rất vui.
Hesty nói trong khi mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi.
-Hơn nữa, đây cũng là lần đầu có người ngoài tới đây….
-Anh hiểu rồi, vậy hãy tận hưởng nơi này thêm chút nữa nhé.
-N..vâng…
Hesty nằm xuống cạnh tôi một cách thoải mái.
Trong lúc ngắm khung cảnh tuyệt diệu bên dưới mặt hồ, tôi cảm nhận được cơ thể nhỏ bé bên cạnh đang nóng dần lên…