Chương 201: Buổi đêm tĩnh lặng
Độ dài 570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:49:59
Sau khi kết thúc bữa tối, tôi khoác thêm một chiếc áo khoác và quay ra bờ hồ để hóng mát.
Mặt trời sắp lặn nhuốm một màu vàng cam rực rỡ lên mặt hồ.
Tôi bắc ghế rồi thong thả quăng cần và ngồi xuống.
-Hôm nay anh vất vả rồi, Chủ nhân.
-Sakura đó à.
Sakura tiến lại phía sau tôi lên tiếng.
Có lẽ vì sương đã xuống nên trời có hơi lạnh, Sakura cũng thay bộ đồ tắm bằng một chiếc áo dài.
-Anh đâu có làm được gì. Việc nấu nướng hầu như do em phụ trách mà.
- Fufu, cảm ơn anh. Mà, anh đang câu cá cho bữa sáng mai đó ạ?
- Không, anh chỉ đang thư giãn một chút thôi. Từ sáng đến giờ vẫn vậy mà.
Tôi đã hoàn thành việc chỉnh sửa cần câu và hài lòng với nó, vì thế, giờ tôi chỉ muốn thư giãn mà thôi
Không hẳn là tôi có kế hoạch gì, chỉ là chưa kiếm được việc mà tôi muốn làm.
-Anh không hẳn là muốn câu được cá, chỉ đơn thuần là muốn tận hưởng và trải nghiệm mà thôi. Ngắm nhìn phong cảnh với chiếc cần câu trên tay thật là thư thái và nhẹ nhàng.
Mặt hồ màu cam lấp lánh thi thoảng lăn tăn từng đợt sóng. Đó là một khung cảnh thật yên bình.
-Quả thật…hoàng hôn rất đẹp.
-Đúng thế, ở đây hay ở trong rừng, hoàng hôn đều có những nét đẹp riêng.
Ngắm những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán cây rồi rọi qua cửa sổ trong khi nằm trên giường cũng có những sự thú vị riêng.
-Cảm giác ngắm hoàng hôn ở một nơi xa lạ như thế này có chút mới mẻ nhỉ?
- Vâng. Nhưng với em thì, ở đâu cũng được, chỉ cần được ở cạnh Chủ nhân.
Sakura mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi.
-Trời sắp tối rồi đó. Anh mặc như vậy có đủ ấm không?
-Anh ổn mà.
Khí hậu của khu vực này khá ấm áp.
Ở gần mặt nước thế này khiến tôi cảm thấy vừa đủ mát mẻ mà cũng không quá ẩm ướt.
Vì đang mặc thêm một chiếc áo dài tay nên tôi không thấy lạnh lắm.
-Vậy, anh có muốn ngồi đây một lúc nữa không?
-Ừm, được đó. Anh cũng muốn mượn ánh đèn từ trong nhà để câu cá đêm xem sao.
Nhờ có những cột đèn, chúng tôi có thể thấy rõ lối đi dù trời đã tối.
Một nơi hoàn hảo để câu cá đêm.
- Nếu vậy, để lát nữa em mang cho anh một bữa ăn nhẹ.
- Cảm ơn em nhé.
- Còn từ giờ tới lúc đó, em muốn thư giãn bên cạnh anh.
Sakura nói và dựa sát vào người tôi.
-Chỉ ngồi xem như vậy ổn với em chứ?
-Vâng, được ở cạnh anh là phần thưởng tuyệt vời nhất giành cho em rồi.
-Nếu em ổn với nó thì anh cũng vậy. Phải rồi, Dianeia có tổ chức một bữa tiệc ở phòng cô ấy đó, nếu có hứng em nên qua đó chơi.
- Vâng, nếu em có hứng~~
Sakura cười, nhưng cô ấy có vẻ không muốn đi.
Tôi cũng đang định sẽ tới đó. Nhưng chắc thế này thì tôi cũng sẽ bắt chước Sakura.
-Vậy thì, hãy cùng lười biếng với nhau nhé.
-Vâng ~
Nói rồi tôi kéo Sakura vào lòng trong khi tiếp tục thả cần.
Đêm đầu tiên của chúng tôi ở đây đã trôi qua yên bình và tĩnh lặng như thế.