Chương 216: Chị nào em nấy
Độ dài 852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:52
Chiều tối, ánh hoàng hôn màu đỏ cam nhuộm cả màu mặt nước.
Dianeia và tôi đang trên đường trở về dãy nhà tranh
-Daichi-oniisan! Onee-sama!! Cứu ~~~~
Athena đang bị một con rắn lớn màu trắng đuổi theo trên bãi cát.
-Hm? Vụ gì đây? Luyện tập sao?
-N-không đâu! Đó là quái vật thật đó ạ… Nhìn xem…
Athena chạy tới, vừa thở dốc vừa chỉ ra đằng hồ.
Có rất nhiều con rắn kỳ lạ đang quằn quại trên mặt nước gần bờ.
-Cái gì đây? Hải sâm à?
Nhìn cảnh tượng kì dị đó, tôi cảm thấy giống như chúng đang cố nôn hết ruột gan mình ra ngoài vật
-Hyaaa! C…Cút đi! Đ-đừng chạm vào ta ~!
Tuy nhiên, đám này rõ ràng không giống như hải sâm, chúng còn đang đuổi theo con người nữa.
Mà khoan đã, hải sâm làm gì có răng nanh chứ?
-Dianeia đám này từ đâu ra vậy? Chúng có sống dưới hồ sao?
Tôi hỏi Dianeia, người đang vô cùng sững sờ.
-V-vâng, chúng được gọi là là Rắn Trepang. Chúng có kích thước rất lớn, nhưng rất hiếm, là một loài đặc hữu chỉ có ở đây.
-Với kích thước và số lượng như thế này mà là hiếm sao? Mà chúng tới từ đâu vậy?
- Họ đã theo em về từ dungeon dưới hồ…Đừng…áo tắm của ta….
Răng của con rắn trắng đã tóm được mảnh áo bơi phía trên của Athena, và nó nhanh chóng bị giật tung ra.
Trông giống như những con rắn kì cục này cũng có khả năng phá giải ma thuật bảo vệ.
-Còn Karen đâu?
-Chị ấy còn ở dưới đó, nói là để tìm kiếm hay khám phá gì đó nên em về trước. Đ-đừng lấy nó mà!!!! Nuuu ~ thật là kinh tởm….
Lần này không còn là đồ bơi nữa, cả cơ thể của Athena đã bị cuốn lấy.
-Hôm qua là Dianeia và hôm nay đến lượt Athena, hai anh chị em có vẻ đều là mục tiêu yêu thích của đám xúc tu nhỉ?
-L…làm gì có chuyện đó chứ? Mà….hãy làm gì đó đi…..
- Được rồi, nhìn chúng nhầy nhụa như vậy anh cũng không thích đâu…
Đám hổ lốn trước mắt chúng tôi nhìn như một hỗn hợp chất nhờn của lươn và hải sâm hòa vào nhau vậy
Cả mấy cái xúc tu màu trắng ló ra từ miệng chúng nữa.
Nhìn khá là tởm nên tôi muốn dọn chúng nhanh nhất có thể. Nhưng…
-Dianeia, liệu thực sự ổn khi tôi tiêu diệt chúng chứ? CHúng có phả ra khí độc hay gây ô nhiễm gì không?
-Ch..chuyện đó thì không, nhưng tôi sẽ phải điều tra xem vì sao chúng lại kích động như vậy.
- Được rồi, nếu đã vậy thì…
Tất cả đống lộn xộn đều đến từ những sinh vật nhìn giống mấy con lươn kia.
Nếu vậy thì hãy xử chúng như những con lươn.
Nghĩ vậy, tôi giơ tay tạo ra hai con golem, một gỗ, một cát.
-Golem cát khống chế nó lại.
Đầu tiên, tôi ra lệnh cho con golem cát tiến tới, nắm đầu lũ nhầy nhụa kia và đè xuống đất.
Nếu chúng vẫn còn cử động được đầu thì sẽ rất khó xử lý.
-Golem gỗ, táng vào đầu chúng.
Nghe lệnh tôi, con golem gỗ lùi lại một quãng rồi chạy lên lấy đà trước khi bật lên cao.
Đôi chân của nó giống như một cây cọc đập xuống.. Một cú đập trời giáng dúi sâu đầu con rắn kì cục xuống cát.
Cùng lúc nó ngừng cựa quậy, đám xúc tu cũng xìu xuống và đổ gục.
-Oh, có vẻ không khó lắm.
-N….Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như anh nói đâu…hãy nhìn cái hố xem, nó gần giống một miệng núi lửa rồi…
Đúng là thiệt hại có hơi lớn chút xíu, nhưng dù sao tôi cũng cứu được Athena.
-Uu, cảm ơn anh Daichi-oniisan ~ …. Dù có mất vài mảnh đồ bơi, nhưng ít ra em cũng chưa bị thương…
-Ừm, vậy thì tốt rồi.
Dù có bị thiếu một mảnh áo tắm, nhưng ít nhất thì Athena vẫn còn nguyên vẹn.
-Nhưng chúng ta vẫn cần phải làm gì đó với những sinh vật kì lạ này. Mặc dù chúng đã ngừng di chuyển nhưng trông không giống đã chết chút nào. Phải rồi, cái này ăn được không Dianeia?
Tôi hỏi một câu quen thuộc, và Dianeia chỉ lẳng lặng gật đầu.
-V…vâng. Được chứ. Thực ra thì những sinh vật này được săn lùng khá nhiều và vì rất hiếm gặp nên giá của chúng khá cao.
-Vậy cô có biết công thức nào tốt để nấu không?
-Ummm, nướng với sốt đậu nành là tốt nhất…tôi đoán vậy.
-Oh…ra là vậy à?
Vậy là, tôi đã đúng, những sinh vật này có thể được xử lý và nấu giống như lươn.
Thành thật mà nói, tôi không đặc biệt thích ăn chúng hay là gì, nhưng dù sao cũng có sẵn nguyên liệu đây rồi, bỏ thì uổng lắm.
Ngoài ra, tôi cũng muốn thử một món mới xem sao. Sau những gì đã được ăn ở đây, tôi hi vọng nó cũng sẽ ngon như vậy.
Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ lôi đám sinh vật kì lạ này về bếp nhà mình.