Chương 220.5: Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái.
Độ dài 797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:51:06
Dianeia đang ngồi trên bàn và cùng trò chuyện với Sakura.
-Tôi nghe nói hôm nay Athena đã được dạy nấu ăn, phải cảm ơn cô rất nhiều, Sakura-san.
- Không không, đó chỉ là việc tôi tiện tay làm trong lúc nấu ăn thôi. Với lại cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là cách dùng dao và nêm nếm vài món ăn mà thôi.
- Uumu, nó có thể là những thứ đơn giản với Sakura-san, nhưng lại vô cùng đáng kinh ngạc với chúng tôi đó.
Chỉ cần đứng ngoài nhìn vào cũng đủ thấy được sự thành thục và điêu luyện của Sakura với những công việc nội trợ.
Đó là thứ mà Dianeia cũng hi vọng được học từ cô ấy.
-Ngược lại, chúng tôi còn phải cảm ơn Công chúa Dianeia vì đã cho chúng tôi có cơ hội đến đây.
-Vâng, xin đừng bận tâm về nó, đây có thể xem như lời cảm ơn của tôi tới Daichi-dono và cô vì những gì đã làm. Hơn nữa, tôi cũng đã luôn muốn mời mọi người đến đây chơi một chuyến từ lâu lắm rồi.
- Fufu, nếu Công chúa đã nói vậy thì tôi rất vui được chấp nhận nó.
Sakura vừa nói vừa cười.
Lúc đó, Dianeia chợt nhận ra, cô ấy đang cảm thấy khá hồi hộp.
Chỉ còn hai người trong căn phòng này, và vì đã nói chuyện khá lâu với Sakura nên Dianeia không để ý, nhưng…
Dù chưa ngang tầm với Daichi, nhưng Sakura có một lượng sức mạnh ma thuật cũng vô cùng lớn.
Gần gũi các Long vương trong một thời gian khiến sức chịu đựng ma thuật của co ấy đã tăng lên nhiều, nhưng Sakura và Daichi vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Có thể nói, sức ép mà Sakura tạo ra xung quanh chỉ thua kém Daichi.
Chỉ nhờ có biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt, Dianeia mới có thể miễn cưỡng đứng vững được trước Sakura.
Cảm thấy may mắn vì điều đó, Dianeia tiếp tục lên tiếng.
-Nhân tiện nói về nói về điều đó, Daichi-dono đã mang cần câu và lưới về lại nhà của mình rồi, anh ấy đang muốn làm gì sao? Hesty-dono hình như cũng đang ở đó.
- Vâng, anh ấy nói sẽ đi ngủ sớm để đi câu cá vào sáng mai. Còn Hesty chắc chỉ đơn giản là đang buồn ngủ.
- Câu cá vào sáng sớm sao? Quả là Daichi-dono có sức chịu đựng tốt thật…
Mặc dù đã hoạt động nhiều trong hai ngày qua và còn ngủ không đủ giấc, nhưng anh ấy vẫn có thể đủ năng lượng để dậy sớm đi câu như vậy.
Hơn nữa, hầu hết những anh ấy bắt được đều vô cùng to lớn và mạnh mẽ.
Với những sinh vật dưới làn nước kia, sẽ thật kỳ lạ khi coi nó chỉ giống như câu cá bình thường.
-Không biết liệu nếu tôi dậy sớm và ra đó thì anh ấy có cho tôi tham gia không nhỉ?
-Vâng, chắc chắn rồi. Chủ nhân nói rằng anh ấy rất muốn biết thêm nhiều thứ về hồ và những loài cá ở đây, vì thế sự hiện diện của Công chúa có thể sẽ rất hữu ích đó.
-V…vậy sao? Nhưng cả tôi cũng chưa từng chạm trán những sinh vật to lớn như vậy trước đây…
Dianeia chưa bao giờ trông thấy những con quái vật to lớn đến như vậy trong cái hồ này từ trước đến giờ.
Khi còn nhỏ, điều duy nhất Dianeia ấn tượng về nơi này là việc nó bị cấm lại gần. Nên chính cả cô ấy cũng không biết gì về nó.
Giờ nghĩ lại, việc cấm đoán này hẳn là do sự hiện diện của Katarakta.
-À phải rồi, hơi lạc đề rồi, nhưng Sakura-san sẽ làm gì tiếp theo?
- Tôi định sẽ đến bên cạnh xem anh ấy câu cá. Sau đó sẽ là bữa sáng trong khi anh ấy đang nghỉ ngơi. Thường thì tôi sẽ giành một khoảng để ngắm khuôn mặt đang ngủ của Chủ nhân, nhưng giờ có cả Hesty ở đó, nếu tôi về sẽ đánh thức họ mất.
Sakura nói và nhìn sang ngôi nhà tranh, nơi Daichi đang ngủ.
Đèn đã bị tắt và bên trong tối om.
Dường như họ đã ngủ.
-Fumu. Tôi rất muốn noi gương Daichi-dono và dậy sớm sáng mai. Nhưng Sakura-dono muốn uống thêm chút nữa không? Tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn một chút về cuộc sống hàng ngày của Daichi-dono.
- Fufu, được thôi. Tuy không thể nói về những vấn đề riêng tư của Chủ nhân, nhưng những điều bình thường thì không vấn đề gì. Vì rốt cuộc anh ấy là chủ nhân đáng tự hào của tôi mà.
Và cuộc nói chuyện của hai cô gái tiếp tục trong màn đêm tĩnh lặng.