Chương 213: Người quen ở quán bar
Độ dài 845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:39
Sau khi rời khỏi trại huấn luyện của các Hiệp sĩ, chúng tôi đã đến một nơi với nhiều cửa hàng và thương nhân đi lại tấp nập.
-Đây chắc là khu thương mại nhỉ?
-Vâng, nó khá xa so với nơi chúng ta ở. Ngoài ra, ban đêm ở đây còn giống một khu vui chơi giải trí với rất đông người nữa đó
- Ohh, vào ban đêm có ở đây có nhiều người hơn sao?
Mặc dù rất đông người, nhưng tôi thấy phần lớn trong số họ tập trung ở các quán bar và nhà hàng ăn uống chứ không phải mua sắm.
-Mà…có thực sự ổn không nếu tôi ở đây? Nhìn cách những hiệp sĩ đó phản ứng thì…
-Ahh, không sao đâu. Nơi này toàn là những thương nhân hoặc mạo hiểm giả cấp cao của Prussia và Fort City lui tới mà thôi. Với khả năng của họ, lớp phủ này của anh là đủ rồi.
Nghe nói sẽ không có người ngất xỉu trước sự hiện diện của mình, tôi không biết nên vui hay buồn nữa…
Nếu cô ấy nói ổn thì tôi cũng sẽ thử đi dạo xung quanh một chút.
-Cái cách họ nhìn tôi có hơi kì lạ đó…
Đặc biệt là những người phụ nữ đội mũ nhìn như pháp sư tại quán bar. Họ dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi và lẩm nhẩm cái gì đó.
-Ahh, đó là những nhà nghiên cứu ma thuật của Prussia đó, vì vậy xin đừng bận tâm về họ. Cơ bản thì, anh là đối tượng mà họ muốn nghiên cứu nhiều nhất, bởi sức mạnh của anh đã không ít lần cứu cả Prussia của chúng tôi.
- Tôi không làm chuyện đó để được nghiên cứu nên là có hơi…
Nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là tỏ ra thù địch với tôi.
-Ah, mà phải rồi, nhân dịp đến đây, tôi muốn cho anh thấy thứ này Daichi-dono.
Dianeia nói và dừng lại trước một cửa hàng.
Tôi cảm thấy hình như mình đã thấy kiểu trang trí này ở đâu đó…
-Đây là cửa hàng của tộc Chiến thố?
Cửa hàng có một cái tai thỏ to tướng và tấm biển có hình đuôi thỏ đặc trưng ở trên. Nó trông giống như một quán bar.
Không ngờ họ có cả cửa hàng ở đây nữa.
-Em đã cảm nhận được một lượng ma lực khủng khiếp ở gần….quả nhiên đó chỉ có thể là anh…
Từ trong cửa hàng, một người phụ nữ với đôi tai thỏ và cái đuôi thỏ bước ra.
Một cái vương miện nhỏ trang trí trên đầu và gương mặt này…
-Cô là…thủ lĩnh của tộc thỏ?
-Vâng, em tên là Rebecca. Thật vinh dự cho em vì vẫn còn được anh nhận ra. Và, xin mời vào trong.
Thủ lĩnh tộc Thỏ Rebecca cúi đầu và mời chúng tôi vào trong.
Tôi có thể thấy đằng sau cô ấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc khác.
Họ hình như cùng trong đám thỏ đã tấn công nhà tôi hôm đó.
-Đây là cửa hàng thứ hai của các cô đó à?
-Vâng, nhờ có Chủ nhân, chúng em đã có thể kiếm được rất rất nhiều tiền. Sau đó, nhờ có Dianeia-sama, chúng em được giới thiệu tới đây.
- Ah, vậy ra đó là lý do tại sao Dianeia muốn cho tôi xem nơi này.
- Umu, vâng, chúng em mở cửa ở đây cũng là vì muốn được anh tới thăm. Anh chính là cứu tinh của tộc thỏ chúng em.
- Hm…mặc dù tôi cũng không nhớ mình đã làm gì đó giống như thế cho các cô…
Tôi chỉ đơn thuần là cho họ thuê địa điểm để kinh doanh mà tôi.
-Mà chờ đã, sao mấy cô lại gọi tôi là CHủ nhân vậy? Tôi đã bao giờ nhận ai đó làm người hầu đâu?
Từ khi nào họ lại gọi tôi như vậy??
-Không đâu ạ…Với tộc thỏ chúng em, anh đã cho chúng em tiền để tiếp tục kinh doanh, một nơi an toàn để sống. Với từng đó sự giúp đỡ, một từ ân nhân không còn đủ để tụi em thể hiện lòng biết ơn với anh nữa. Vì vậy chúng em quyết định sẽ gọi anh là Chủ nhân nếu có được gặp lại và phục vụ anh bằng tất cả sự trung thành.
Oh….ra là thế à..
Tôi bằng cách nào đó có thể hiểu được họ đang nghĩ gì.
Tộc Người sói cũng giống y như thế. Có vẻ như mọi thứ đã tự tiện phát triển trong khi tôi không để ý tới.
Tôi đã có thể ngăn chặn phần nào chuyện đó ở chỗ tộc Người sói.
Nhưng với tộc Thỏ thì…
-Ừm…dù các cô có nói thế thì, tôi không cần quá nhiều sự phục vụ đâu…
-Vâng. Đã rõ, Chủ nhân.
“”Đã rõ””
Những cô thỏ khác cũng đồng thanh.
Chuyện này có thể sẽ hơi phiền mỗi khi tôi vào thành phố đây…
….. được gọi là Chủ nhân bởi những cô gái tai thỏ này khiến tôi cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nhưng sao cũng được.
Tôi sẽ không để nó ảnh hưởng tới mình quá nhiều đâu…