Chương 202: Thức dậy vào ngày thứ hai.
Độ dài 791 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:10
Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ khiến tôi thức giấc trên chiếc giường trong căn nhà tranh.
-Ah, chào buổi sáng, Chủ nhân. Anh ngủ ngon chứ?
- Yup, tràn đầy năng lượng.
Đêm qua tôi đi ngủ khá muộn vì mải câu cá đêm. Nhưng giấc ngủ sau đó khá sâu và thoải mái nên năng lượng của tôi đã được phục hồi hoàn toàn.
Cảm nhận sự ấm áp từ ngoài cửa rọi vào qua những tia nắng, tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống.
Trong lúc đang chuẩn bị ngồi dậy, tôi giật nảy mình bởi một cơ thể nhỏ nhắn màu trắng đang nằm gối đầu lên cánh tay mình.
-N….Chào buổi sáng…
-Hesty sao? Sao em lại ngủ ở đây vậy?
Hesty nằm đó ngái ngủ chào tôi.
-Xin lỗi vì tự tiện chui vào giường và chiếm hết không gian của anh…
-Không không, cái đó không có gì đâu nên em không cần xin lỗi.
Theo những gì tôi còn nhớ, cho tới tận khi đi ngủ tối qua, tôi chẳng thấy có ai khác nằm trên giường mình.
Vậy thì em ấy đã ở đây từ bao giờ vậy?
-N…em đã chạy trốn khỏi Anne sau khi cô ta say xỉn và chạy về đây. Vì buồn ngủ quá, nên em chui vào ngủ luôn.
-Ra là thế, nếu là tình huống đó thì không còn cách nào khác nhỉ?
Tôi có thể tưởng tượng sự đáng sợ của Anne khi cô nàng say rượu.
Nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Hesty là đủ hiểu.
-Cảm ơn anh…Mặc dù em thực sự không nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này..
- Hẳn là em đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Em có bị chóng mặt hay buồn nôn gì không?
- Em không sao, vì không uống nhiều…Kwaaa…..
Hesty vừa nói vừa ngáp và gãi gãi mái tóc xù của mình.
Có vẻ như em ấy vẫn còn buồn ngủ.
-Em muốn ngủ thêm chút nữa không?
-N, em ổn. Chỉ là đầu còn hơi lảo đảo thôi. Cho em thêm chút thời gian.
Hesty nói và xuống khỏi giường.
Nhìn dáng đi thì có vẻ chưa ổn lắm, nhưng dù sao thì em ấy cũng đã nói vậy nên tôi cũng chẳng biết làm sao cả/
Tôi nghĩ vậy và cũng đứng dậy ra khỏi giường
-Chủ nhân, Hesty-chan, bữa sáng đã sẵn sàng ~
Sakura gọi to trong khi đang dọn đồ ăn ra bàn.
Mùi thơm ngon của bánh mì mới nướng bay khắp ngôi nhà nhỏ.
-Oh, cảm ơn em. Hôm nay em cũng nấu bữa sáng sao?
- Vâng, ngôi nhà này cũng có một nhà bếp nhỏ. Dianeia đã chuẩn bị một ít thực phẩm nên em muốn nấu gì đó.
Chiếc bàn phủ đầy những món ăn sáng nhìn rất ngon miệng.
-Được rồi, chúng ta sẽ ăn gì đó cho tỉnh táo lại nhé.
-N, vâng.
-Xin mời. Em nấu khá nhiều nên hai người cứ tự nhiên nhé.
Nó vẫn ngon như mọi khi, nhưng lại có vị hơi khác bình thường một chút.
Có lẽ là do bầu không khí của nơi này chăng.
Hoặc cũng có thể là do chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu khác nhau.
-Ngon lắm. Quả nhiên là Sakura.
- Ehehe. Cảm ơn anh rất nhiều.
Thức ăn mà Sakura làm luôn rất ngon.
Vì đã ở ngoài câu cá đến đêm muộn nên tôi khá đói. Chúng tôi chỉ tập trung vào việc ăn.
-N, đúng thế, ngon lắm…
Hesty cũng với lấy một miếng bánh mì và ngồi nhấm như một chú sóc.
Mặc dù có thể vẫn còn mệt, nhưng em ấy cũng cố gắng ăn một chút.
-Hm…cái này có phải thịt con cá màu bạc mà anh đã câu hôm qua không?
-Vâng, có món này là nhờ có Chủ nhân đó.
Đêm qua dù không chủ đích bắt cá khi thậm chí không dùng cả mồi câu, nhưng khá ngạc nhiên là tôi câu được khá nhiều.
Chuyện này hình như có hơi kì lạ. Có lẽ tôi sẽ điều tra vụ này sau.
Trong khi nghĩ vậy, tôi liếc nhìn con cá màu bạc đang bơi trong bể cá golem. Không thể ngờ nó lại có thể trở thành bữa sáng ngon lành như vậy.
-Loài cá này dường như có khá nhiều ma lực. Ngay cả sau khi được nấu chín, nó vẫn còn tồn tại một chút. Chỉ ăn vài miếng nhưng em có thể cảm thấy ma lực đang phục hồi dần dần.
- Eh ~ thật sao?
Có lẽ khả năng bổ sung ma lực kia chính là thứ làm ảnh hưởng đến cảm nhận độ ngon của tôi.
Một chuyện khá thú vị.
Bữa sáng kết thúc bằng một tách trà thư giãn mà Sakura mang ra.
-Được rồi, chúng ta sẽ làm gì hôm nay đây? Có ai có ý gì hay không?
Hãy quyết định mục tiêu của ngày hôm nay nào.