Chương 219: Bữa ăn nhẹ và Cải tiến
Độ dài 895 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:51:04
Đến ngôi nhà Athena đang ở, tôi đã thấy một đống đồ ăn được xếp thành hàng dài trên bàn.
-Cái gì thế này??
-Ah, Daichi-oniisan. Mừng anh đã đến. Nhanh vào tham gia bữa tiệc của em nào.
Có vẻ như sau khi được Sakura chỉ “vài đường cơ bản”, Athena đã thực hành luôn tại bếp nhà mình.
Và kết quả là bữa tiệc tùy hứng siêu khổng lồ này đây.
....dù vậy, sau khi đi dạo một chút, tôi cũng cảm thấy hơi lửng bụng.
Và cũng thật lãng phí nếu để phí nhiều đồ ăn như vậy, nên tôi quyết định sẽ ngồi xuống tham gia bữa tiệc.
Hơn nữa, tôi cũng muốn có chút thời gian cải tiến chiếc cần câu của mình.
-Chào buổi tối Daichi-san.
-Oh Manaril đó à. Chào buổi tối.
Khi đang nếm thử vài món ăn trên bàn, chúng tôi đón thêm một vị khách nữa, Manaril.
-Oh, anh đang sửa chữa cái cần câu của mình sao?
-Ừm, tôi nghĩ mình nên tận dụng thời gian này để điều chỉnh nó. Mà Manaril này....cô có vẻ đang rất đói nhỉ?
Tôi nhận xét như vậy bởi đĩa thịt đầy ngập trên tay cô ấy.
Như vậy có lẽ là hơi quá nhiều cho một bữa đêm.
-Tui sẽ ở dưới hồ tối nay. Vì thế việc đảm bảo năng lượng luôn đầy là điều quan trọng nhất~
-Dưới đáy hồ sao? Nhưng tại sao?
Mặc dù đúng là có một ít đèn đường được lắp đặt quanh hồ, nhưng nếu xuống đủ sâu vào thời điểm này, nơi đó sẽ chỉ hoàn toàn là một màu đen.
Nếu xuống đủ sâu, có lẽ sẽ có ánh sáng từ những viên ma thạch, nhưng tôi không biết liệu chúng có thực sự hiệu quả vào ban đêm hay không.
-Un. Có vẻ như một số sinh vật đang phát triển lớn hơn mức cần thiết và hệ sinh thái đang dần thay đổi. Nên tui cần phải xuống đó kiểm tra, có thể sức mạnh ma thuật dưới hồ đang bị ngưng trệ ở đâu đó. Nếu có chuyện gì tui có thể dùng khả năng thanh tẩy của mình để xử lý nó. Như thế mọi người có thể thoải mái bơi lội dưới đó mà, đúng không?
-Như thường lệ, cô vẫn luôn trách nhiệm như vậy nhỉ Manaril?
- Ehehe ... được khen như vậy khiến tui ngại quá...
Manaril đỏ mặt và mỉm cười bẽn lẽn.
Những lúc thế này, tôi lại thấy cô ấy không giống như một Idol nổi tiếng thường xuyên đứng trước những đám đông.
-Vậy là giọng hát của cô không chỉ có tác dụng với Katarakta mà còn có nhiều tác dụng khác sao?
-Đúng vậy. Tui có thể thanh lọc những điểm ngưng trệ ma lực và còn có thể gom đám cá lại với nhau nữa.
- Những năng lực thật đặc biệt nhỉ?
- Đó là những thứ tui chỉ dùng khi muốn kiếm ăn. Anh có muốn thử dùng nó để câu cá không?
- Nghe cũng hay đó, nhưng nếu được, tôi vẫn muốn câu cá bằng sức của mình trong khi vẫn được nghe giọng hát của cô hơn.
Rốt cuộc mục tiêu của tôi không phải là câu cá càng nhiều càng tốt.
-Biết được anh rất thích những bài hát đó tui rất vui .. Nhưng sao anh lại làm nhiều dây như vậy? Anh định làm lưới sao?
-Ừm, tôi chỉ đang nghĩ một cái cần câu thôi có lẽ không đủ dùng.
Vừa nói chuyện với Manaril, tay tôi vẫn không ngừng đan lại với nhau để tạo ra một chiếc lưới.
Thực ra, nó không quá hiệu quả nếu bắt cá nhỏ, nhưng nếu quăng được thứ gì đó lớn thì nó hầu như không có cơ hội chạy thoát.
Đó là những suy nghĩ của tôi khi quyết định đan những sợi dây từ vảy rồng lại với nhau.
-Umm Daichi-san ...... cái này...có phải làm từ vảy của Ramiyuros không?
-Đúng thế, có gì sao?
-Nếu vậy, chẳng phải nó có thể cắt đứt mọi thứ nếu được kéo thành sợi mỏng như vậy sao?
-Cắt đứt mọi thứ ?
- Umm ... cho tui mượn nhé.
Manaril nói và nắm lấy một đầu sợi dây rồi kéo căng ra.
-Daichi-san, giữ chắc nhé.
Manaril nhắc tôi rồi cũng kéo căng nó lên.
Sau đó, cô ấy gắp lên một miếng thịt và thả nó xuống từ ngay phía trên sợi dây.
-Un, đúng như tôi nghĩ...
Sợi dây mong manh cắt miếng thịt dày như một con dao nóng cắt xuyên qua bơ.
-Daichi-san, vì bản thân anh quá mạnh, nên những sợi dây do anh tạo ra cũng quá mạnh. Đây là những gì sẽ xảy ra với bất kỳ thứ gì nếu không có phòng thủ phép thuật. Hầu hết các loài cá ở đây đều có một chút khả năng phòng thủ đó, vì vậy nó không gây ra quá nhiều rắc rối, nhưng nó sẽ hoàn toàn vô dụng, thậm chí là cực kì nguy hiểm nếu dùng ở nơi nào đó khác
- Ra là vậy à....
Có vẻ như tôi không thể sử dụng nó để đánh bắt cá bình thường. Bởi bất kì con cá nào chạm vào tấm lưới này đều sẽ bị xắt mỏng.
Lần tới, tôi sẽ cố làm cho nó dày hơn.
Nghĩ vậy, tôi nhẩm tính những bước cải tiến tiếp theo cho những lần sau.
Dù sao thì, tôi rất vui vì mình đã quyết định cải tiến nó.