Chương 193: "Con cá" tiếp theo
Độ dài 867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:49:39
Một lúc sau khi tôi bắt được con cá vàng lấp lánh
-Ah, nhân tiện, Dianeia. Cô tới đây tìm tôi chỉ để câu cá cùng sao?
Dianeia hình như có việc gì đó cần tìm tôi khi vừa đến
-Ahh, không, không phải vậy. Tôi đang đi tìm để đưa cho anh cái này.
Vừa nói vừa tiếp tục di chuyển dây câu trong nước. Cô ấy rút ra một mảnh giấy và đưa cho tôi.
-Đây là ….bản đồ khu vực này sao?
-Vâng. Các bãi tắm, nhà ở, và các khu vực khác đều được đánh dấu trong đó. Anh có thể sử dụng chúng một cách thoải mái, nhưng nếu không biết chúng ở đâu và chuyện đó sẽ rất rắc rối.
- Ồ, cảm ơn cô nhé, nó thực sự hữu ích đấy.
Tôi vẫn chưa có một lịch trình rõ ràng về những gì mình muốn làm, nhưng với tấm sơ đồ này, tôi có thể hình dung được những kế hoạch đó.
-Ngoài ra, nếu anh muốn mua cái gì đó, trong khuôn viên nơi này có một cửa hàng đó, vì vậy cứ thoải mái làm bất kì điều gì anh muốn. Nếu anh muốn có một bộ đồ bơi mới thì ở đó cũng có đấy.
-Ah, chắc là không cần đâu, tôi đã được Anne đưa cho khá nhiều đồ bơi. Nhân tiện thì, dù hơi muộn nhưng cô đã thay đồ bơi rồi đó à?
Có lẽ do quá phấn khích vì bắt được con cá đầu tiên, nên tôi đã không để ý tới bộ đồ bơi rất đẹp và dễ thương.
Đó là kiểu bikini khoe ra những đường nét cơ thể của cô ấy, nhưng màu cam của nó mới là thứ phù hợp với cơ thể gọn gàng và săn chắc đó.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy…
-T…tôi…nếu anh nhìn như vậy, tôi sẽ xấu hổ chết mất…Anh thấy sao? Nó có quá màu mè không?
Dianeia ngại ngùng nói.
Cô ấy xấu hổ nhưng vẫn muốn tôi nhìn để đánh giá sao?
-Vâng, tôi nghĩ nó rất dễ thương. Dù tôi không chắc mình có mắt thẩm mĩ đủ tốt để nhận xét nó.
Nghe tôi nói vậy, hai má của Dianeia còn đỏ hơn nữa.
-T…thật sao? Cảm ơn anh….
Dianeia vui vẻ giơ cả hai tay lên. Nhưng vì điều đó mà cái cần câu trong tay cô ấy…
-Oi, đừng vung vẩy cần câu như thế chứ?
-Eh?
Dianeia chỉ vừa nhận ra điều đó, nhưng đã quá muộn khi cái mồi câu đã móc vào phần sau bộ đồ bơi của cô ấy.
Cảm giác có thứ gì đó bất chợt móc vào lưng khiến cô ấy giật nảy mình, cánh tay cầm cái cần giật mạnh một cái.
-Ah
Và cứ thế, mảnh đồ bơi phía trên của ấy bay ra theo sợi dây câu.
-Chờ đã….waaaaa! Đồ bơi của tôi!
Dianeia hốt hoảng che ngực lại.
Trước khi tôi kịp thấy gì đó, cô ấy đã che phần “quan trọng” nhất lại.
-….làm sao mà cô lại tự làm mình mắc câu như thế chứ?
Mà, trong quá khứ, tôi cũng từng để dây câu mắc vào quần áo khá nhiều lần.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó có thể móc trúng bộ đồ bơi của chính mình như vậy.
Và có vẻ như, lần kéo cần thứ hai của chúng tôi hôm nay đã câu được một cái áo bơi của một Công chúa…
-U, uuuu, đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy….. M…mặc dù tôi đã dùng ma thuật để giữ quần áo của mình…
- Eh? Có cả loại phép thuật như vậy à?
- V…vâng…đó là một ứng dụng của Lớp phủ. Anh có thể sử dụng một lượng ma thuật nhỏ để giữ quần áo của mình tại chỗ, tránh làm nó cản trở chuyển động. Với nó, cho dù anh có di chuyển kiểu nào, quần áo cũng sẽ ở nguyên vị trí. Đó là một phép thuật có cả tính thực chiến và ứng dụng trong đời sống.
Oh, ra là vậy. Phép thuật đó không chỉ dành cho đồ bơi.
Đó là phép thuật có thể giúp bạn giữ chặt quần áo của mình.
-Nhưng, tại sao nó lại bị kéo ra ngay cả khi cô đã sử dụng phép thuật?
Tôi nhìn lên bầu trời.
Điểm xuyết trên nền trời xanh là một mảnh áo bơi màu cam đang phất phơ như một con diều.
-C..có lẽ là do cái mồi giả chứa quá nhiều ma lực dẫn tới lớp bảo vệ bị phá vỡ.
-Ah, phải nhỉ, tôi đã làm nó bằng vảy rồng mà…
Có lẽ lần sau tôi cần thận trọng hơn với những nguyên liệu mà mình dùng.
Sử dụng thứ này cho một cái móc câu khá là nguy hiểm theo nhiều nghĩa.
Nghĩ vậy, tôi kéo sợi dây câu và thu lại cái áo bơi trước khi đưa về cho chủ sở hữu của nó.
-Đây. Tôi sẽ quay đi để cô có thể mặc lại nó.
- Uu tôi .. xin lỗi.
- Không, không vấn đề gì. Dù sao nhờ đó mà tôi đã học được vài điều mới mẻ.
Khi sử dụng mồi câu lần tới, có lẽ tôi cần thận trọng hơn.
Vì mục tiêu sau cùng của thứ này đâu phải là để đi câu trộm đồ bơi….