Chương 191: Câu cá
Độ dài 936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:49:27
Gần các khu nhà ven hồ.
Có một bến tàu nhỏ gần đó.
Daichi đang ngồi trên cầu tàu với chiếc mũ rơm và và chiếc cần câu thả xuống nước.
-Huh, anh đang câu cá đó sao Daichi-san?
-Oh, Manaril đó à?
Manaril lên tiếng và đi đến ngồi xuống cạnh tôi.
-Anh không ra bơi sao?
-Un, không, vì có thể bơi bất kì lúc nào nên tôi muốn thử cái này trước.
Tôi muốn kiểm tra xem sản phẩm mới của mình hoạt động như thế nào. Vì thế việc đầu tiên tôi làm sau khi chuẩn bị xong là đi câu
-Nói sao nhỉ? Anh rất giống Hesty, cô ấy rất thích chế tạo và cũng luôn muốn thử nghiệm sản phẩm mới ngay lập tức
- Haha, rốt cuộc thì Hesty là người đã dạy tôi thứ này mà.
Tôi đã học được nhiều điều từ cô ấy nên tôi có thể đã chọn một số thói quen.
-Fufu, nếu được nghe điều này thì hẳn là cô ấy sẽ rất vui.
-Tôi không biết nữa…Mà phải rồi, sao cô cũng ở đây vậy Manaril?
-Ahh, trông mọi người đều đang rất vui vẻ. Nên tôi muốn nhìn ngắm họ một chút.
Manaril nói và hướng ánh mắt về phía bên kia.
Ở đó là Karen, Ramiyuros và Athena.
-Được rồi, chúng ta bắt đầu bài kiểm tra sức mạnh nhé.
- Un!
Karen reo lên với một giọng đầy phấn khích, Athen cũng đáp lại rất nhiệt tình. Rồi Karen xốc nách Athen lên và….
-Tou!
Athena được ném thật mạnh lên không trung.
-Wa ~ i, tuyệt quá…
Hét lên đầy phấn khích, rồi Athena rơi xuống mặt hồ cách đó không xa.
-Hmm mười lăm mét thôi à .umu, chưa được…
-Ah, tiếp theo đến lượt tôi ~. Athena-chan, được chứ?
- Tất nhiên, Ramiyuros-san ~! Đi nào~~
Tiếp theo đó là những tiếng cười, tiếng la hét, tiếng nước bắn tung tóe của một lễ hội ném người quy mô nhỏ.
-N…nhìn có vẻ vui nhỉ?
-Un, đúng vậy, nhưng tôi nghĩ mình không nên tham gia…
-Tôi cũng thế. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục câu cá ở đây.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi muốn tránh xa những trò đùa nguy hiểm và tốn năng lượng như vậy.
-Thế, anh đã câu được gì chưa?
- Có lẽ, tạm thời tôi mới chỉ câu được Manaril tới đây thôi.
- Fufu, cũng phải ha. Tui đã hoàn toàn bị anh câu tới. Nhưng, còn gì khác không?
- Ừm, vẫn chưa có gì khác cả…
Tôi giơ cần câu lên.
Con mồi giả ở vẫn còn nguyên vẹn treo ở cuối sợi dây câu.
Nah…sau cùng thì vẫn không có gì.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để thả cần và di chuyển mồi câu theo như hướng dẫn.
Đã có vài thứ cắn mồi, nhưng tôi vẫn chưa giật được gì cả.
-Nếu anh muốn bắt cá thì có cách đơn giản hơn là sử dụng ma thuật. Nhưng tui không nghĩ đó là vấn đề của anh, đúng không?
-Vâng, tôi rất vui vì cô hiểu điều đó.
Không phải là tôi thèm ăn cá hay gì cả.
Đơn giản thứ tôi cần là sự yên bình, thư thái khi câu cá.
Dù nghe có vẻ nó giống như lý do của một tên không câu nổi thứ gì hơn.
Trong lúc tôi đang nghĩ xem lý do vì sao mình không câu được gì, Manaril tóm lấy sợi dây…
-Huh? Từ nãy tới giờ tui cứ thắc mắc anh dùng loại dây gì, nhưng cái này, không phải chứa hơi quá nhiều ma lực sao?
- Vậy sao? Thực ra tôi đã dùng vảy của Ramiyuros để tạo ra nó đấy.
- Vâng, dù không chắc chắn, nhưng có thể vì điều đó mà lũ cá bình thường không dám lại gần
Fumu, ra là thế.
Có lẽ vì chuyện này nằm ngoài hiểu biết của tôi nên…
Nhưng làm sao để khắc phục đây?
Dùng loại dây khác sao?
Nhưng nếu vậy, tất cả chỗ dây này sẽ bị lãng phí.
Vì chúng rất mạnh nên tôi muốn tìm ra cách gì đó để sử dụng.
Nhưng trước mắt, tôi vẫn phải tìm một loại dây khác để thay thế. Nhưng vấn đề là…kiếm đâu ra bây giờ?
-Đúng như dự đoán, phép thuật của sợi dây đó, thật tuyệt vời.
Hesty đến với chiếc mũ rơm tôi tặng trên đầu.
-Hesty, em nói vậy tức là đã tính trước chuyện này sao?
-Chỉ là có thể thôi. Em không chắc cho tới khi anh thực sự đã thử
Là vậy sao? Chà, hóa ra Hesty đã biết trước điều đó.
-Vậy em có cách nào khắc phục không?
-N ~ có lẽ, anh có thể sử dụng lớp phủ chống ma lực, trên đó.
-Nó có thể được sử dụng cho những thứ khác ngoài con người?
-Vâng, có thể. Để em làm thử, vì cảm giác khi sử dụng có lẽ sẽ hơi khác đấy.
Hesty nói và chạm vào dây câu của tôi. Sau đó…
[Lớp phủ]
Em ấy đã sử dụng phép thuật của mình.
Sợi dây được bao phủ bởi một quầng sáng mờ mờ rồi biến mất trong giây lát.
-Oh ~, nó thực sự hoạt động kìa.
-N, em cũng nghĩ vậy, nhưng…Manaril, cô có cảm nhận được ma lực từ nó không?
- Không, hoàn toàn không. Cảm giác giống như dây câu bình thường.
Hai vị vua rồng đã xác nhận việc sức mạnh ma thuật đã bị giấu đi.
Nếu vậy thì tốt rồi.
-Được rồi, hãy xem xem nó có thực sự hoạt động không nhé. Anh còn rất nhiều dây câu đây, hai người có muốn thử không?
- N, vâng.
-Tui nữa….
Và thế là, với sự giúp sức từ hai Vua rồng, buổi câu cá của tôi tiếp tục.
Hi vọng tôi sẽ vợt được cái gì đó khác ngoài Vua rồng.