Chương 210: Chuyến thăm quan quanh hồ bắt đầu
Độ dài 675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:36
Buổi chiều.
Sau khi thưởng thức món cua tươi và cá mà Hesty mang về cho bữa trưa, tôi giành chút thời gian để cải tiến golem của mình.
-Yosh, vậy là tạm ổn rồi.
Trước mặt tôi là ba con golem đã hoàn thiện cao khoảng 5 mét.
Tôi đã thêm nước vào để hỗ trợ việc giữ cấu trúc cho cát, và kết quả chính là chúng.
-Thật đáng ngạc nhiên là chúng được làm từ cát.
Không chỉ để chiến đấu, những con golem cát này còn có thể giúp tôi làm nhẵn những con golem gỗ.
Tôi thực sự hài lòng với khả năng chà nhám và đánh bóng của chúng.
Đến giờ tôi vẫn phải sử dụng phép thuật để làm cho golem gỗ trông dễ coi hơn.
Các góc lớn thì có thể dễ dàng chà phẳng bằng phép thuật, nhưng những chỗ tỉ mỉ thì tôi không thể.
Giờ, với đám golem cát này, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn ngắm đám golem mới hoàn thành của mình.
-Daichi-dono, tôi đã nghĩ rằng chúng ta nên khởi hành sớm. Và chắc là anh không định dùng đám golem này làm vũ khí chứ?
Dianeia vừa nói vừa đến gần.
Tôi không nghĩ cô ấy lại đột nhiên coi những con golem này như một thứ vũ khí.
-Hm…cái này chỉ là mấy món đồ chơi tôi tạo ra từ cát thôi mà? Có vấn đề gì với nó sao?
- Đ…đồ chơi sao? Quả nhiên vẫn là Daichi-dono, anh có thể làm golem bằng bất kì thứ gì mình gặp…
Dù vật liệu thay đổi, phương pháp vẫn chỉ có vậy.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại coi nó như thứ gì đó rất bá đạo như vậy?
Ma, dù sao tôi cũng không định dẫn đám này theo nên cứ để chúng đó đi.
-Được rồi, đi nào.
-Vâng, giờ mặt trời đã lên đến đỉnh, có khá nhiều thứ quanh hồ đã hoạt động nên chắc sẽ có nhiều thứ cho anh xem lắm đó.
- Cảm ơn cô vì đã lưu ý chuyện đó nhé.
Tôi xỏ đôi giày đi bộ và đội chiếc mũ rơm lên đầu.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
-Um…cô định cứ thế mà đi saoo Dianeia?
Tôi hỏi và cô ấy gật đầu.
-Vâng, như anh thấy, tôi đã sử dụng phép thuật để cố định quần áo và chống nắng luôn, nên vậy là được rồi.
Hiện tại, cô ấy đang mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu cam dưới chiếc áo sơ mi sáng màu.
Chắc là cô ấy có mặc đủ hai mảnh nhỉ? Nhìn phần bên dưới lộ ra khỏi chiếc sơ mi hờ hững tôi bất giác nghĩ vậy.
-U-umm có chuyện gì vậy Daichi-dono? Sao anh lại nhìn tôi chằm chằm vậy?
- Umm, tôi nghĩ cô trông rất quyến rũ…
- Eehhh???
Tôi nghĩ quanh co nói dối chỉ càng khiến cô ấy cảm thấy tệ nên trong đầu nghĩ sao tôi cứ thế nói thật. Tuy nhiên, mặt của Dianeia lập tức đỏ lên. Có chuyện gì sao?
-U…um…ca…cảm ơn anh…
-Uhh, xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói điều đó một cách tế nhị hơn…
- Không-không sao đâu! Không vấn đề gì. V..với lại…anh có thể nhìn bao nhiêu tùy thích cũng được.
Dianeia nói với vẻ bối rối…
Mặc dù vậy, có vẻ đúng là cô ấy không giận tôi.
-Được rồi…vậy thì, phiền cô chỉ dẫn nhé.
-Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng theo tôi nghĩ, chúng ta nên dùng dịch chuyển tức thời sau đó đi bộ ở những nơi đáng chú ý, như thế sẽ có thể thăm thú được nhiều nơi hơn. Anh thấy vậy ổn chứ?
- Vâng, được thôi.
- V…vậy thì, chúng ta đi thôi.
Dianeia vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.
Có điều tay cô ấy đang run lên bần bật.
-Dianeia , tay cô đang run này, cô không bị say nắng hay gì đó chứ?
-N-không! Tôi ổn. Tôi ổn mà…chỉ là…có vài chuyện….
Cô ấy nói với khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng. Nhưng chắc là không sao thật.
-Được rồi, đi thôi [Dịch chuyển]
Và thế là chúng tôi rời đi trong khi vẫn đang nắm tay nhau.