Chương 203: Cuộc gặp gỡ ngột ngạt
Độ dài 807 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:11
Sau bữa sáng, khi tôi đang nằm dài trên chiếc giường gấp trên bãi cát thì Dianeia trong bộ đồ thường ngày đi tới..
-Chào buổi sáng Daichi-dono. Đêm qua anh ngủ ngon chứ?
- Oh, Dianeia đó à? Cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi mượn nhà nhé. Chỗ đó rất thoải mái…Mà, Đội trưởng Hiệp sĩ đang làm gì ở đây với bộ trang phục “nóng bỏng” đó vậy?
Dianeia không phải là người duy nhất, còn có một người đàn ông trong bộ giáp kim loại kín mít phía sau.
Nghe câu nói của tôi, ông ấy vội vàng đứng nghiêm và cúi đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.
-Đã lâu không gặp, Daichi-sama.
-Vâng, hình như là từ lễ hội nhỉ?
- Vâng, cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi loại nước ép đó để phục hồi năng lượng.
- Giúp được mọi người là tôi mừng rồi. Nhưng ông làm gì ở đây vậy? Và trong bộ đồ đó nữa?
Ông ấy đang mặc một bộ áo giáp kim loại dày bao phủ từ đầu đến chân.
Nó rõ ràng không phù hợp với bối cảnh nơi này, tôi còn có thể thấy những tia nắng chói lóa phản chiếu từ nó nữa.
-Ông đến đây làm vệ sĩ cho Dianeia sao?
-À, không, tôi chỉ muốn ghé qua chào hỏi Dianeia-sama và Daichi-sama một chút thôi.
- Chào hỏi?
- Vâng, từ hôm nay trở đi, chúng tôi, Hiệp sĩ đoàn của Prussia, sẽ tổ chức trại huấn luyện ở gần đây.
Vừa nói tôi có cảm giác hai chân ông ấy đang run lên trên cát.
Chắc chắn là mặc bộ đồ đó trong thời tiết này, lại còn đi lại trên cát thì sẽ rất tốn sức.
-Fumu, ý ông là ở lại mấy ngôi nhà trong khu nghỉ dưỡng này sao?
-Không, chúng tôi có khu vực đặc biệt dành riêng để đào tạo. Nó nằm ở một hòn đảo bên kia hồ.
Vị Hiệp sĩ chỉ ra hướng hồ trong khi nói vậy.
Tuy nhiên, tôi chẳng thấy thứ gì giống như ông ấy nói cả.
CÓ lẽ là ở đó có gì đó thật.
Nhưng xa đến như vậy thì cái hồ này rộng tới mức nào vậy?
-Hầu hết các hiệp sĩ đã ở đó và vì không muốn gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người nên tôi chỉ đến để đại diện mà thôi. Nếu có bất kì vấn đề gì, xin đừng ngần ngại phản ánh với chúng tôi bất cứ lúc nào.
- Ok, đã hiểu, nhưng ông mặc như vậy thực sự ổn chứ?
Tôi hiểu là họ đang cố gắng rèn luyện sức chịu đựng, nhưng mặc bộ đồ đó trong thời tiết thế này chẳng khác gì đeo cả một cái lò than quanh người.
Nóng đến mức mồ hôi túa ra có thể bị bốc hơi ngay lập tức
-Ông có chắc là mình sẽ không bị nướng chín trong đó chứ?
-Haha, tôi đã quen với chuyện này rồi. Ngoài ra chúng tôi cũng tự trang bị một lớp phủ ma thuật bên trong, dù có hơi nóng một chút, nhưng có thể coi đây là một hình thức tập luyện. Hơn nữa…thế này vẫn không thể so sánh với một cuộc nói chuyện với Daichi-dono.
- …Ah…um…
Đội trưởng Hiệp sĩ mỉm cười trong khi lau mồ hôi.
Bằng cách nào đó, việc được so sánh với viễn cảnh bị nướng chín bởi ánh nắng mặt trời khiến tôi có chút bối rối.
-Vậy thì tôi xin phép phải đi ngay bây giờ. Xin hãy tiếp tục tận hưởng kì nghỉ của mình.
- Umu, hẹn gặp lại sau Đội trưởng Hiệp sĩ.
- Vâng!
Nói rồi ông ấy rời đi.
Dù mặc bộ đồ nặng nề đó, ông ấy vẫn di chuyển nhanh đến bất ngờ trên cát, và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
-Xin lỗi vì đã khiến anh có một cuộc gặp gỡ ngột ngạt như vậy vào sáng sớm Daichi-dono. Nhưng Đội trưởng Hiệp sĩ nói rằng dù sao đi nữa ông ấy vẫn muốn qua chào anh
- Không, tôi cũng không để ý chuyện đó lắm đâu, đừng lo.
Ông ấy đã nói rằng chúng tôi có thể liên hệ với họ bất kì khi nào có việc cần.
Hơn nữa họ cũng không làm phiền gì đến chúng tôi.
Và qua cuộc nói chuyện, tôi được biết rằng cái hồ này còn rất nhiều nơi tôi chưa đặt chân tới.
Nghĩ về điều đó, khiến tôi cảm thấy có chút phấn khích vì sắp tìm được thứ gì đó mới mẻ.
-Dianeia, liệu cô có thể dẫn tôi đi thăm những nơi đặc biệt ở quanh cái hồ này không?
-Eh …Vâng…tất nhiên rồi! Tôi rất vui lòng.
- Cảm ơn cô rất nhiều.
Tôi có chút quan tâm đến những thứ xung quanh cái hồ này sau cuộc nói chuyện với Đội trưởng hiệp sĩ.
Có vẻ tôi đã có kế hoạch cho ngày thứ hai ở đây.