Chương 221: Được Vua rồng đánh thức
Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:51:06
Khoảng vài tiếng sau khi chìm vào giấc ngủ, hai mắt tôi dần mở ra.
Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan đến từ bàn tay phải.
-Ah, cuối cùng anh cũng dậy…
Và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt ngái ngủ của Hesty.
Có vẻ như em ấy đang cố đánh thức tôi dậy.
-Hah…cảm ơn em rất nhiều.
Dù đầu óc vẫn còn hơi mụ mị, nhưng tôi cũng không còn buồn ngủ nữa.
-Chào buổi sáng .. ừm..có lẽ vẫn hơi sớm để nói điều đó nhỉ??
-Không…chào buổi sáng thì cũng ổn thôi. Cơ mà những thứ em đang làm, là phương pháp đánh thức sao?
Hesty đang ôm chặt lấy cánh tay tôi.
Đó là một phương pháp kỳ lạ để đánh thức ai đó dậy, nên tôi đoán là hẳn phải có nguyên nhân hay ý nghĩa sâu xa gì bên trong đó.
- À, đây là thói quen thường ngày của em thôi…Nếu cố gắng đánh thức một Long vương trong khi họ đang ngủ bằng cách thông thường, có thể sẽ khiến họ giật mình và hóa thành dạng rồng một cách mất kiểm soát. Vì vậy, khi đánh thức họ, em phải sử dụng một phương pháp đặc biệt hơn, kiểu như thế này nếu không thậm chí cả những nơi chúng em ngủ, kiểu như ngôi nhà này cũng có thể bị phá hủy.
Ồ, ra là thế à. Tôi nghĩ cách này sinh ra là để đánh thức Ramiyuros, việc mà Hesty luôn là người đảm nhiệm.
Và hẳn là đã gặp phải nhiều chuyện rồi nên em ấy mới thận trọng như vậy.
-N….
Hesty đột nhiên co rúm người lại.
-Em xin lỗi, nếu đã làm anh khó chịu…
-Oh không, đó cũng không phải là một cách đánh thức tệ lắm.
Thức dậy với một cơ thể mềm mại đang ôm lấy tay mình.
Cho dù Hesty có hơi phẳng, nhưng em ấy vẫn là phái nữ.
Thêm vào đó là bộ đồ ngủ mỏng manh khiến tôi không thể không có vài suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
-Dù sao thì, cảm ơn em đã đánh thức anh…
Cơ thể của Hesty khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn, cuộc nói chuyện cũng giúp đầu tôi thoải mái hơn.
Được tôi cảm ơn, Hesty chỉ nhẹ nhàng mỉm cười bẽn lẽn.
-Em chưa bao giờ, được khen ngợi bơi những chuyện thế này… Nhưng đừng bận tâm về nó, đó chỉ là đánh thức buổi sáng thôi.
-Ah, mà chúng ta dậy sớm thật đó.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời vẫn còn tối.
Không gian xung quanh thật tĩnh lặng.
Không một âm thanh nào phát ra từ cả những ngôi nhà xung quanh.
-Nhưng mà, làm sao em có thể dậy sớm như vậy khi không có cái gì tác động để đánh thức từ bên ngoài?
Tôi hỏi và Hesty chỉ lắc đầu nhẹ/
-N, bình thường em sẽ, ngủ lâu hơn. Nhờ việc ngủ cạnh anh, tốc độ hồi phục mệt mỏi và cả ma lực tăng lên cao hơn, điều đó khiến em tỉnh dậy sớm hơn.
- Eh? Có cả loại tác dụng như thế nữa sao?
Tôi không thể ngờ lại có chuyện đó đấy…
-N, thực ra đây cũng là lần đầu tiên em trải nghiệm việc này. Không chỉ em, các Long vương khác cũng sẽ nhận được hiệu quả tương tự nếu ở bên cạnh anh một thời gian đủ lâu. Vì được hồi phục nhanh, các nhu cầu bản năng như ngủ cũng sẽ được tiết giảm đi nhiều hơn.
-Hm…ra là vậy. Nhưng mà anh thấy có hơi kì lạ khi bị biến thành một cái đồng hồ báo thức đấy.
Trên thực tế thì có một chút vấn đề khi hiệu ứng đó lại không áp dụng lên chính tôi.
-Việc có thể hồi phục cho người khác trong khi ngủ là một khả năng rất hiếm đó. Chưa kể anh còn có thể hồi phục cho cả các Long vương, đó là một điều rất tuyệt vời.
- Thật sao? Nhưng em chỉ ngủ ít như vậy liệu có ổn không?
- N, không vấn đề, thực ra em chỉ cần có đủ ma lực để hoạt động là được rồi.
Dù có nói vậy, tôi vẫn cảm thấy mình chẳng làm được gì để giúp Hesty hồi phục nhanh như em ấy nói.
-N, hơn nữa, đây là lần đầu tiên em có thể nhìn anh ngủ như vậy.
- Ahh …cũng phải nhỉ. Em đã bao giờ đánh thức anh như vậy đâu.
Chúng tôi cũng hay ngủ trưa cùng nhau ở nhà, nhưng thường thì tôi sẽ dậy trước hoặc cả hai dậy cùng một lúc nên việc được Hesty đánh thức với tôi đúng là chuyện hiếm gặp.
-Haa…giờ thì anh đã tỉnh táo hơn rồi.
Sau khi nói chuyện một lúc, đầu óc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Ngồi dậy, tôi đã thấy mấy tách trà nóng đặt sẵn trên bàn.
-Chủ nhân, Hesty-chan. Chào buổi sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cánh cửa căn nhà mở ra và Sakura bước vào mang theo một khay đầy bữa sáng.
Có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị bữa ăn của chúng tôi một cách hoàn hảo.
-Cảm ơn em, Sakura. Nếu vạy thì, cùng ăn và chuẩn bị lên đường nào, Hesty.
-N, vâng…
Sau đó, sau khi lấp đầy những cái dạ dày trống rỗng của mình, chúng tôi lên đường đi câu cá khi mặt trời còn chưa mọc.