Chương 218: Không gian tĩnh lặng
Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:53
Hiện tại, tôi và hai vị vua rồng đang cùng đi dạo dọc theo bờ cát.
Vì đã giành cả ngày hôm qua để câu cá, nên giờ tôi mới để ý đến quang cảnh nơi này.
-Gió đêm mát thật đó, cả những tiếng rì rào của dòng nước thật là thoải mái…
- N, anh nói đúng. Nơi này thật yên bình vào ban đêm.
Hesty gật đầu trong khi vuốt nhẹ mái tóc đang bị gió thổi tung bay ra sau.
Nơi này vào ban ngày có rất nhiều khách du lịch và câu cá, nên sự tĩnh lặng này chỉ có thể tìm thấy vào ban đêm.
Đang tận hưởng sự yên tĩnh đó, tôi chợt cảm thấy….
-…….
Quay sang bên cạnh, tôi thấy Karen đang nhìn tôi chằm chằm.
-Hm? Bộ mặt tôi có dính gì sao?
Cảm thấy hơi lạ, tôi hỏi lại. Karen đỏ mặt giật mình trả lời.
-Không, ừm, tôi chỉ là cảm thấy rất vui được đi cùng anh….
Hm? Bộ tôi có làm gì để cô ấy vui như vậy sao?
-Ahh, ý tôi không phải vậy….chỉ là, ít có lúc nào tôi có thể thoải mái để lộ sức mạnh của mình ra xung quanh như vậy. Nhưng ngay cả khi tôi có làm điều đó, anh cũng không hề nao núng mà vẫn thoải mái bước đi. Tôi thực sự rất vui khi gặp được ai đó như vậy
- Cái gì? Cô đang để ma lực của mình phát ra tự nhiên sao?
- Vâng. Hesty cũng cảm thấy đúng không?
Được hỏi, Hesty chỉ gật đầu nhẹ.
-N, vì nó khá mạnh nên tất cả sinh vật đều bỏ chạy cả rồi.
-..eh…có sao, tôi không để ý đó.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, nhưng Karen chỉ che miệng cười.
-Fufu, có lẽ với anh, nó không thuộc vào thứ gì đó đáng để chú ý, nhưng nếu tôi không kiềm chế, nó sẽ khiến những sinh vật xung quanh sợ chết khiếp đó. Đặc biệt là con người, họ có thể cảm nhận rất rõ sức mạnh của chúng tôi.
Karen nói trong khi nhìn lên bầu trời.
Nét mặt có chút gì đó cô đơn.
-Đó là lý do tại sao họ luôn ngưỡng vọng sức mạnh của chúng tôi. Nó cũng giống như giữa chúng tôi và anh vậy. Không ngờ, có một ngày tôi có thể cảm nhận được cảm giác ấy.
Bằng cách nào đó, tôi có thể cảm nhận, nó là những lời tới từ đáy lòng của Karen.
-Tôi không thực sự cảm nhận được những gì hai người nói, nhưng nó vẫn hiện diện trên thực tế.
Bằng chứng cho việc đó là những cuộc đối đầu với cả Hesty và Ramiyuros bằng sức mạnh của mình trước đây.
-Vâng, tuy anh không thể cảm nhận được, nhưng với chúng tôi, đó vẫn là thứ gì đó rất đáng ngưỡng mộ và luôn muốn chạm đến. THú thực, tôi có hơi ghen tị khi Hesty được ở cạnh anh thường xuyên như vậy đó….
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đối với mọi người đều bình đẳng với nhau. Tôi giúp đỡ hai người, và hai người, đổi lại cũng đã giúp đỡ và dạy tôi rất nhiều thứ mới mẻ. Đó chỉ giống như trao đổi mà thôi. Vì thế, tôi muốn tất cả chúng ta nói chuyện với nhau một cách bình thường từ giờ trở đi.
- Vâng, cảm ơn vì anh đã nói vậy.
Một cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa tôi và Karen đã kết thúc như vậy.
-Nnnhmm?
Hesty khẽ kêu lên một tiếng trước khi vấp ngã.
-Em có sao không?
Nhìn không giống như em ấy vụng về tí nào.
-N, em hơi buồn ngủ chút. Với lại, có gì đó dưới chân….
Theo hướng tay chỉ, tôi thấy một vật gì đó màu trắng nổi lên dưới cát.
-Cái này là ……..
Đó là một thứ có dạng hình nón dài màu trắng.
-Ahh, nó có lẽ là răng nanh của một sinh vật nào đó sống quanh đây.
-Fumu…xét theo kích thước thì nó có vẻ khá lớn đấy.
Tôi đã định kiếm chỗ nào đó quanh đây để câu cá tối nay.
Tuy nhiên, sau khi thấy cái nanh này, tôi nghĩ cần câu của mình sẽ chịu khổng nổi và sẽ cần một chút chỉnh sửa nếu muốn bắt được chủ nhân của nó.
-Dù sao thì, chúng ta về thôi Hesty.
Nghe tôi nói xong, hai mắt Hesty cũng đã díu cả lại.
-Có lẽ anh nói đúng. Phải rồi, chắc giờ này Sakura và Công chúa Athena đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, chúng ta về thưởng thức thôi.
- Hm…có lẽ nên vậy. Tôi cũng có chút việc cần làm.
Có lẽ việc chỉnh sửa cần câu sẽ để trước khi ăn vậy.
Và ba chúng tôi lại cùng dắt nhau quay lại dãy nhà tranh.