Chương 199: Món nướng siêu khổng lồ
Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:49:57
Thứ chúng tôi câu được đã hiện nguyên hình, một con bạch tuộc khổng lồ dài hơn 5 chục mét trồi lên khỏi mặt nước.
-Tôi muốn hỏi cho chắc, nhưng nó đúng là bạch tuộc khổng lồ đúng không Dianeia?
Nghe tôi hỏi, Dianeia chỉ chầm chậm gật đầu, mắt vẫn không rời con bạch tuộc.
-V…vâng…đúng là thế, chính xác là Bạch tuộc Sanzu.
Có vẻ như Dianeia thậm chí còn biết tên đầy đủ của sinh vật to tướng này.
Vậy là tốt đó, có nhiều thứ tôi chưa biết về hệ sinh thái của thế giới này, nên ít nhất có ai biết về nó sẽ giúp tôi rất nhiều.
-Bạch tuộc ở thế giới này con nào cũng to đùng như vậy sao?
-K-không, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con to đến mức khổng lồ như vậy.
Dianeia ngạc nhiên nói. Manaril bên cạnh tôi nghiêng đầu.
-Có lẽ nó lớn như vậy là do vắng mặt Katarakta. Sau khi nó biến mất khỏi đây, áp lực ma thuật của nó cũng đi theo.
Dianeia bắt đầu lẩm bẩm như hiểu ra điều gì đó.
Cơ mà, một thứ to tướng thế này xuất hiện ở đây thực sự rất nguy hiểm.
-Vậy có thể gọi con này là một sinh vật quý hiếm nhỉ? Nhưng chúng ta phải làm gì với nó đây?
Chúng tôi không thể cho một sinh vật khổng lồ như vậy vào cái thùng golem của mình. Nhưng ngay lúc đó, Dianeia nắm lấy vai tôi.
-D-Daichi-dono? C…cái áp lực khủng khiếp này đang đè nặng lên tôi, nhưng có vẻ anh vẫn cảm thấy bình thường nhỉ?
- Tôi đoán là…hm…nó chỉ là một con bạch tuộc thôi mà.
Theo góc nhìn của tôi, nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là một con bạch tuộc to lớn đang nhòm tôi chằm chằm bằng đôi mắt lồi ra.
Nhìn vào đôi mắt đó, tôi có thể thấy một chút ác ý, nhưng bề ngoài nó chẳng khác gì một con bạch tuộc bình thường.
Sự thù địch này, có lẽ nó đang nhắm vào chúng tôi, có lẽ nên xử lý nó trước thì hơn. Nghĩ vậy, tôi giơ tay gọi mấy con golem lại gần..
-Ah, Oi Dianeia! Đám xúc tu đang đến gần chân cô kìa.
- Eh? Cái g….
Dianeia nhảy vội đi.
Tuy nhiên, đám xúc tu thậm chí còn nhanh hơn khi đã kịp tiến lại gần và tóm lấy chân cô ấy.
-Hyaaaaaaaaaaaa!?
Và rồi cứ thế, cơ thể cô ấy bị nó quấn chặt.
Thật kì lạ, kẻ bị câu giờ lại đi câu người khác.
Tuy nhiên, cô ấy không phải là nạn nhân duy nhất.
-Đ…đợi đã…thả..thả tui ra….
Manaril cũng bị một mớ xúc tu tấn công.
Có vẻ đám xúc tu không có sát thương, nhưng nửa trên bộ đồ bơi của cô ấy đã bị nó lôi đi mất.
Và giờ nó đang vắt vẻo trên một cái xúc tu ở đằng xa.
-T…tại sao chuyện này lại xảy ra với tui chứ!!!
Manaril hét lên với đôi mắt đẫm lệ trong khi hai tay vẫn che lấy ngực một cách tuyệt vọng.
-C-có vẻ như các xúc tu của con bạch tuộc này có khá nhiều ma lực bên trong… Và chỗ đó đủ để phá hủy lớp phòng bị trên đồ bơi của Annne.
- Chắc là vậy rồi.
- Hơn nữa, các xúc tu rất dính và có nhiều giác hút, chỉ cần bị dính phải, nó sẽ dễ dàng bị kéo đi.
Đám xúc tu cứ thế vung vẩy khắp nơi mà không theo một trật tự nào cả.
Ngay cả tôi, chỉ cần một chút sơ ý, nó cũng có thể tóm được tôi..
-Hyahh…..thứ nhớp nháp này…kinh quá…
Dianeia đã sợ tới mức rưng rưng nước mắt.
Chuyện này ngày càng tệ rồi đây…
Có vẻ như cô ấy không thể tự giải quyết được nó, tôi phải ra tay thôi.
-Um…nhưng mà bắt đầu từ đâu đây??
Dù rất muốn cứu người, nhưng tôi cũng không thể để con bạch tuộc này chết không đúng cách để rồi bị ươn được.
Nếu mạnh tay quá, nó sẽ tan xác và như thế thì quá lãng phí.
……..*Vù*
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, một con dao bay từ sau tôi tới và đâm thẳng vào con bạch tuộc.
Cơ thể to lớn của nó run lên bần bật rồi đổ ập xuống.
-N?
Tôi quay lại và thấy Sakura với một con dao bếp khác trong tay. Cô ấy bước tới con bạch tuộc và thô bạo vung thêm một nhát đâm vào cơ thể nó.
-Chủ nhân, anh nên đâm vào đây nếu muốn kết liễu một con bạch tuộc.
- O-ừm..
Cái cách cô ấy xọc con dao bếp vào giữa hai mắt con bạch tuộc trong khi mỉm cười thật là đáng sợ.
Nhưng nhờ đó mà tôi đã biết chính xác mình phải đánh vào đâu.
-… .. có vẻ như nó vẫn đang di chuyển.
Con bạch tuộc cố gắng cựa quậy trong khi con dao vẫn găm nguyên trên mình.
Có vẻ những đòn tấn công của Sakura chỉ phần nào hạn chế chuyển động của nó.
Và một chiếc xúc tu khác đang bí mật bò tới tấn công Sakura.
Tuy nhiên, Sakura dường như không quá bận tâm và chỉ vung một nhát chặt đứt cả cái xúc tu đó.
-Ara, có vẻ như con dao của em hơi ngắn nhỉ?
-Có vẻ là vậy. Nhưng em có thể để đòn cuối cho anh không?
Tôi giơ tay ra và kiến tạo bộ giáp gỗ với cây chùy gắn ở cuối.
-Đỡ này…..
Tôi giơ cả cái chùy lên và nhắm vào giữa hai mắt.
-Giiii…
Một chùy táng thẳng vào giữa mặt khiến con bạch tuộc rít lên một tiếng rồi đổ ập xuống.
-C…Cuối cùng nó cũng ngã gục.
Khi chủ nhân mấy cái xúc tu đã gục ngã, Dianeia cũng thoát khỏi vòng kiểm soát.
-Cảm ơn anh… Daichi-san
Manaril cũng thoát được và tìm lại mảnh đồ bơi của mình.
Có vẻ như sự việc lộn xộn lần này đã kết thúc.
-C…Có thể hạ gục một sinh vật to lớn như vậy chỉ bằng một đòn ..q…quả nhiên, anh vẫn đáng sợ như mọi khi.
-Dù cô có nói vậy thì, vẫn là nhờ có Sakura mà tôi mới biết cách hạ gục nó.
- Không không, người đã đưa ra đòn kết liễu hoàn hảo đó chính là Chủ nhân mà. Em chỉ góp chút sức nhỏ thôi. Em sẽ trở lại bếp ngay.
Sakura vừa nói vừa cười và quay trở lại bếp nướng.
-Hm…dù mọi thứ có hơi kì lạ một tí, nhưng Dianeia, cô thực sự đã bắt được một con khá to đấy.
-U, umu. vâng, dù có hơi khó khăn, nhưng tôi rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc..
Chúng tôi sẽ sử dụng con bạch tuộc này cho bữa ăn tối của cả nhóm. Có lẽ takoyaki cũng ổn nhỉ?
Và như thế, ngày đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc với một bữa tiệc đồ hải sản nướng siêu khổng lồ.