Chương 217: Buổi tối ngày thứ hai
Độ dài 590 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:50:52
Sau khi kết thúc bữa tối, Sakura và tôi đang cùng thư giãn trên ghế ngoài bãi cát.
-Mấy con lươn kì lạ đó ăn cũng ngon đúng không ạ?
-Ừm, thậm chí còn chẳng có lấy một cái xương nữa.
Thứ to lớn kia được gọi là Rắn Trepang, nhưng tôi lại không thấy có chút xương nào. Đến mức tôi còn không hiểu vì sao nó có thể di chuyển nổi với cái cơ thể như vậy.
Mặc dù vậy sau khi được chế biến thì vị của nó khá ngon.
Vị giống hệt lươn, nên tôi không có ý kiến gì với việc trước đó nhìn nó như thế nào cả.
-Tất cả là nhờ vào kỹ năng nấu nướng của em đó.
-Không ạ, đây cũng là lần đầu em chế biến một món lươn to như vậy. Nên thật may là nó đã thành công.
Món lươn nướng thơm đến nỗi Dianeia và Athena, những người mới đầu còn kinh hãi và ám ảnh với nó cũng phải ăn thử.
Điều đáng kinh ngạc là nó không tanh hay có mùi gì kì lạ. Tất cả đều rất vừa miệng và thỏa mãn.
Có cảm giác chỉ một miếng là đủ năng lượng cho cả ngày vậy.
Vì có khá nhiều nên tôi mang chia cho cả Hiệp sĩ đoàn và nhóm các Mạo hiểm giả.
-Một món ăn cao cấp như vậy….Chúng tôi rất vui vì đã tới đây tập luyện.
- Không chỉ có vị của đồ ăn, em đang cảm nhận được cả sự tử tế của Boss nữa…
Họ nói vậy một cách hạnh phúc.
-Theo một cách nào đó, có thể coi đây là thành tích của Athena.
-Vâng, dù trước đó nhìn cô ấy có vẻ hơi bị ám ảnh và sợ hãi.. Nhưng sau khi ăn thì mọi chuyện đã ổn.
- Phải nhỉ, nếu là bình thường thì em ấy đã ăn rất nhiệt tình rồi.
Athena là kiểu người nhạy cảm nên chắc chuyện đó vẫn còn chút ám ảnh. Tuy nhiên, việc phục hồi ma lực thông qua ăn uống có vẻ hoạt động khá tốt nên chắc là không vấn đề gì.
-Hmm…cứ nằm không vậy cũng chán nhỉ? Có lẽ anh sẽ đi kiếm chỗ nào đó để câu cá.
-Nếu vậy em sẽ chuẩn bị cho anh một bữa đêm nhẹ. Sẵn tiện dạy Athena nấu ăn theo yêu cầu của cô ấy luôn.
-Oh, vậy à. Nếu vậy nhờ em nhé.
-Vâng ạ.
Và Sakura đứng dậy đi vào trong.
Về phần mình, tôi cũng đứng dậy và đi dạo một chút cho tiêu cơm.
-Ah, anh đây rồi…
Hesty đột nhiên xuất hiện từ đằng xa.
-Hm? Hesty đó à? Có chuyện gì thế?
- N ~, Karen bảo có chuyện muốn nói. Nếu anh không phiền, đi với em một chút.
- Phải đó Daichi.
Karen cũng bất ngờ xuất hiện.
Vì vừa ăn xong nên trông cả hai đều rất hăng hái.
-Vì đêm nay khá tĩnh lặng nên liệu tôi có thể vừa đi dạo vừa thảo luận về nó không?
Thảo luận à? Dù sao thì tôi cũng đang muốn đi dạo một chút, nên có chuyện để nói và có người đi cùng cũng tốt thôi.
-Trò chuyện sao? Nhưng về điều gì.
-Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì anh đã cứu công chúa Athena, về chuyện Tứ đại tinh linh và nhiều chuyện khác nữa….
Ra là vậy, có vẻ sẽ mất chút thời gian đây.
-Nếu vậy, anh có phiền không?
-À, không sao.
-Tôi cũng vậy.
-được, vậy thì chúng ta đi nào.
Sau đó, tôi, Hesty và Karen vừa đi dạo dọc theo bờ hồ vừa trò chuyện với nhau.