• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Cậu biết điều đó, phải không?

Độ dài 1,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 10:45:54

“Takizawa, em có thể đến phòng giáo viên sau khi tan trường được không?”

Sau khi ăn trưa và nói chuyện cùng Murasaki xong, tôi, người vừa rời phòng kinh tế gia đình, thì gặp giáo viên chủ nhiệm trên hành lang và bị gọi lên phòng giáo viên như vậy.

Yamada-sensei, một giáo viên nữ, khá là nổi tiếng, trẻ, và là một giáo viên hấp dẫn vừa mới bước sang tuổi 28 năm nay.

Cô ấy có một phong cách tốt, nên cô khá nổi tiếng giữa các học sinh.

Nhưng, tôi biết cô ấy khó tính bởi vì cô thuộc kiểu người không có nỗi sợ và tính cách sắc sảo, thường hay nói những gì cần phải nói.

Chắc đó là lí do mà cô ấy vẫn còn độc thân, tôi muốn phàn nàn, nhưng đưa ra nhận xét như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa cả, nên tôi không nói thế.

“...Có chuyện gì vậy ạ?”

“Đó là vấn đề câu lạc bộ. Chỉ một ít thời gian sau giờ tan trường thôi.”

“... Hiểu rồi ạ.”

Tôi không thể nói ‘không’ với một giáo viên đang có bầu không khí áp đặt như thế.

Nhưng, tôi biết kết quả sẽ chỉ là cô ấy cằn nhằn về việc tôi không tham gia một câu lạc bộ nào thôi, nên tôi cũng không cảm thấy lo lắng rằng mình đã làm điều gì đó mà bản thân không biết.

Tôi đoán rằng đã đến lúc phải chọn một câu lạc bộ phù hợp với bản thân và trở thành một thành viên ma ở trong đó rồi.

Ngay khi tôi trở lại lớp, tiếng chuông vang lên để báo hiệu rằng giờ nghỉ trưa đã kết thúc, và khi tôi đang thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ, Yamada-sensei, người mà tôi vừa nói chuyện, đi vào lớp, và lớp học buổi chiều bắt đầu.

***

Sau khi tan trường.

Tôi đến thẳng phòng giáo viên.

Lén lút trốn về nhà sẽ chỉ mang lại những lời la mắng vào ngày hôm sau bởi vì tôi nhận ra không có một lối thoát nào khi giáo viên đã nhắc đến ‘sự quan trọng của hoạt động câu lạc bộ’ trong lúc sinh hoạt lớp khi nhìn vào tôi như thể đó là một ví dụ.

Câu lạc bộ nào mà tôi nên tham gia?

Ban đầu, câu lạc bộ thư pháp có vẻ là dễ dàng nhất.

Nhưng tôi không giỏi trong việc viết.

Tôi cũng không có một hứng thú cụ thể gì cả, nên tôi đang cân nhắc về việc tôi nên làm khi tôi đến phòng giáo viên.

Tôi đã do dự ở đó, nhưng chống cự là điều vô ích, tôi bước vào.

“Xin hỏi. Yamada-sensei có ở… À, chào cô.”

“Takizawa? Cậu đến sớm thật đấy.”

“Vâng. Vậy, vấn đề câu lạc bộ…”

“Hiện tại cứ ngồi xuống đi.”

Tôi ngồi vào một cái ghế trống ở bên cạnh Yamada-sensei và ở gần cửa vào.

Sau đó, cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy.

“Đang có một kế hoạch thành lập câu lạc bộ đọc sách đấy. Cậu có hứng thú không?”

“Câu lạc bộ đọc sách?”

“Đúng vậy, sáng nay, một học sinh đã nộp đơn để thành lập câu lạc bộ đọc sách. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm hoàn hảo khi cậu, Takizawa, đã nhắc đến điều này trước đây rằng cậu sẽ tự mình tham gia vào việc đọc sách.”

“Ừm… Nhân tiện, ai là người định thành lập câu lạc bộ đó vậy?”

“Đó là Murasaki Sumire ở cùng lớp. Cậu có biết em ấy không?”

“...Có ạ.”

Tôi có một linh cảm xấu về những gì đang diễn ra, và có vẻ như nó đã thành sự thật.

HÌnh như Murasaki-san đã nộp đơn xin được thành lập câu lạc bộ đọc sách cho trường vào ngày hôm nay.

Đây không thể nào là sự trùng hợp được.

Sẽ thật tự nhiên nếu nghĩ rằng cô ấy cố tình tạo ra một câu lạc bộ mà tôi sẽ muốn tham gia, cố gắng khiến tôi phải gia nhập câu lạc bộ đó.

Tôi vẫn còn bị nghi ngờ.

“Có chuyện gì vậy? Cậu trông nhợt nhạt quá đấy.”

“Không, không có gì đâu… Ừm, em có thể lựa chọn không gia nhập không?”

“Cái gì, có phải là xấu hổ khi chỉ có cậu và một cô gái không?”

“Chà, cũng có phần đó.”

“Vậy thì yên tâm. Tôi sẽ là cố vấn và sẽ có mặt.”

“Nhưng ở trong một câu lạc bộ có nghĩa là nhiều giờ đồng hồ và báo cáo hoạt động có vẻ rắc rối.”

“Các hoạt động của câu lạc bộ văn hóa sẽ kéo dài tối đa hai giờ, và không có hoạt động vào ngày lễ, nên sẽ đơn giản thôi, tôi nghĩ thế? Còn nữa, khi Murasaki, người thành lập, là người đứng đầu câu lạc bộ, cô ấy sẽ đảm nhiệm các báo cáo hoạt động của câu lạc bộ.”

Yamada-sensei tiếp tục nói những điều tốt đẹp, cố gắng thuyết phục tôi tham gia câu lạc bộ.

Tôi đã từ chối, nhưng cuối cùng, trên tay tôi vẫn là tờ phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ và kí nó như thể tất cả những thứ tôi vừa nói bị bác bỏ.

“...Ừm, em có thể hỏi một điều không?”

“Cái gì vậy? Tôi đã chấp nhận đơn đăng ký rồi nên không thể đột nhiên rời đâu.”

“Em sẽ không làm vậy… nhưng bao giờ thì hoạt động câu lạc bộ bắt đầu vậy?”

“Nó sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay. Không may, tôi có một cuộc họp ngay sau đây nên không thể đi được, nhưng cậu nên thảo luận cùng Murasaki và quyết định những thứ mà cả hai sẽ làm.”

“Bắt đầu vào hôm nay… Còn phòng câu lạc bộ thì sao?”

“Hiện tại, tôi đã cho phép sử dụng phòng kinh tế gia đình không được sử dụng. Cậu có biết vị trí của căn phòng đó không?”

“...Có ạ.”

Sau cùng, tôi vừa mới ở đó vào giờ nghỉ trưa, nên tất nhiên tôi biết vị trí.

Có phải Murasaki biết việc này sẽ xảy ra và cố tình mời tôi đến phòng kinh tế gia đình trong giờ nghỉ trưa?

Tôi rất muốn tin rằng việc đó chỉ là trùng hợp.

Không, tôi mong sự thành lập của câu lạc bộ đọc sách cũng chỉ là trùng hợp.

Khi đang nghĩ đến thứ mà vô vọng kể cả khi ước, tôi rời phòng giáo viên và tiến đến phòng kinh tế gia đình.

Bình luận (0)Facebook