Chương 11: Ít nhất thì tôi nên nói lời chào
Độ dài 1,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 10:46:18
“Sách để đọc ngày mai…”
Trên đường về nhà, Murasaki Sumire vẫn im lặng.
Cô ấy thỉnh thoảng bắt đầu nói chuyện bình thường, nhưng không có một câu hỏi thăm dò nào như hôm qua.
Theo cách đó, hòa bình rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ghê.
Nó giống với bình yên trước cơn bão hoặc một loại điềm báo.
Và biểu cảm đen tối mà cô ấy vừa thể hiện trước đó trong phòng câu lạc bộ.
Khi cô ấy có tâm trạng xấu, có một bầu không khí nguy hiểm ở xung quanh.
“Mình đoán là bản thân cần giữ lời hứa…Hmm?”
Ngay khi tôi về phòng và lục lọi giá sách, tôi nhận được một tin nhắn từ LINE.
Khi tôi kiểm tra điện thoại, đó là tin nhắn từ Murasaki Sumire.
[Tớ đang tìm sách cho ngày mai. Cùng cố gắng cho câu lạc bộ nhé.]
Nhận được một tin nhắn như thế khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Đó là tin nhắn đầu tiên LINE đầu tiên mà tôi nhận được từ một cô gái. [note59813]
Và khi cô gái đó là Murasaki Sumire, rất tự nhiên khi một người con trai cảm thấy hào hứng.
Dù cho lí do là gì đi nữa, tôi không thể tưởng tượng một vài ngày trước, thần tượng của trường sẽ muốn nói chuyện với tôi.
“...Mình nên phản hồi như thế nào đây?”
Tôi chính xác là kiểu người chưa từng nói chuyện với con gái.
Tôi không thể nghĩ được bất kì câu trả lời nào.
Khi tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào tin nhắn cô ấy nhắn, cân nhắc về thứ cần viết, một thông báo nữa vang lên, và có một tin nhắn mới.
[Này, cậu đang làm gì vậy?]
[Này, cậu đang tìm sách đúng không?]
[Này, có ai đó đang ở nhà cậu à?]
[Này, bị lờ đi khi cậu đã đọc tin nhắn đau lắm đó.]
“...”
Tin nhắn của cô ấy lấp đầy màn hình.
Tôi không thể nói gì trước các tin nhắn của Murasaki-san và tôi cảm thấy một áp lực vô hình.
Và tôi nhớ lại.
Cô ấy bị bệnh, hoặc đúng hơn, cô ấy là một người có tâm lý không ổn định.
Tôi nhận ra một lần nữa rằng tôi khờ và ngây thơ đến mức nào khi có một chút phấn khởi.
Tôi không nên hạ sự cảnh giác của mình trước cô gái này.
Thật điên rồ khi Murasaki gửi ngần này tin nhắn khi cổ chưa chắc tôi là người mà cô ấy đang tìm.
Nếu đây là cách mà tình bạn hoạt động, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng tôi không chỉ bị nhốt nếu chúng tôi thật sự hẹn hò.
Đáng sợ.
Nhưng hôm nay, tôi cũng đã học được một điều.
Tôi không nên làm cô ấy phật lòng.
[Xin lỗi. Tới không biết phải nói gì. Bây giờ tớ cũng đang tìm sách.]
Với bàn tay đang run rẩy, bằng cách nào đó tôi vẫn có thể gửi được dòng tin nhắn đó.
Và ngay sau đó.
[Ôi trời, tớ đã nghĩ cậu đã phớt lờ tớ đấy. Hãy cho tớ biết mọi chuyện đã diễn ra như nào vào ngày mai, được chứ?]
Sau khi tin nhắn đó đến, tôi gửi [Được thôi, tớ sẽ cố hết sức.] và không còn tin nhắn nào nữa.
Sau khi thở dài nhẹ nhõm, tôi đi tắm.
Và sau khi thư giãn, tôi kiểm tra điện thoại ngay khi tôi ra khỏi nhà tắm.
Cảm giác yên tâm khi biết rằng không có tin nhắn nào từ Murasaki-san, tôi bắt đầu tìm sách để dùng cho hoạt động câu lạc bộ ngày mai.
Murasaki-san nói rằng cô ấy thích light novel.
Tôi cũng thích light novel, nhưng nếu nói về thể loại, tôi thích những câu chuyện về những nữ chính tsundere.
Tôi quyết định cho cô ấy đọc thứ tôi thích.
Nếu tâm lí không ổn định của cô ấy không phải là vốn có mà là ảnh hưởng từ sách, vậy thì đọc những quyển sách khác có thể sẽ thay đổi được nhân cách của cô ấy.
Tin vào khả năng đó, tôi nhét vài cuốn sách có yếu tố tsundere vào cặp.
***
“Chào buổi sáng, Takizawa-kun.”
“À, chào buổi sáng, Murasaki-san.”
Buổi sáng.
Hôm nay, không thể tin được, Murasaki-san đến nhà tôi.
Không thể nào là trùng hợp được.
Cô ấy đứng trước cửa chính và nhấn chuông để gọi tôi.
Mẹ của tôi đang ở trong phòng khách, nhưng khoảnh khắc mà tiếng chuông vang lên, tôi, người đã chuẩn bị rời khỏi nhà, biết rằng đó là Murasaki-san.
Tôi nhanh chóng lấy cặp sách và chạy ra cửa.
“Hayate, có khách à? Ồ, cô ấy là ai vậy?”
“M-Mẹ? Không phải con nói là mẹ không cần ra đây à?”
Tất nhiên, tôi chưa từng có một người bạn đến gọi tôi vào buổi sáng, nên mẹ tôi cũng ra trước cửa với một cái nhìn tò mò.
Nếu được, hoặc tốt hơn, tôi không muốn phải giới thiệu Murasaki bởi vì điều đó sẽ rất là phức tạp, nhưng đã quá muộn.
Khi tôi vẫn còn đang bối rối, cố gắng để có một lời giải thích, mẹ tôi đã nói chuyện với Murasaki-san, không quan tâm đến tôi.
“Không phải Sumire-chan đây sao? Con đến tận đây để đón Hayate à?”
“Chào buổi sáng, thưa dì. Vâng, đường đến trường của cả hai giống nhau mà, và thật ra, bọn con đã gia nhập câu lạc bộ cùng nhau vào hôm qua.”
“Ồ, vậy à? Đứa trẻ này chưa từng nói với cô điều gì như thế. Vậy thì, nhờ cháu chăm sóc cho Hayate.”
Mẹ tôi huých nhẹ vào lưng tôi, đẩy tôi về hướng cửa trước.
Với một nụ cười, mẹ tôi nói:”Chúc một ngày tốt lành.” và đóng cửa.
“À…”
“Có chuyện gì vậy, Takizawa-kun?”
“À, không… chà, cậu quen mẹ tớ à?”
Đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.
Mẹ tôi biết tên của Murasaki-san, nhưng tôi chưa từng nói với mẹ tôi về cô ấy, và mẹ tôi là một nội trợ, nên không giống như Murasaki-san có thể gặp mẹ tôi bên ngoài.
Vậy, họ quen nhau bằng cách nào?
Murasaki-san giải thích cho tôi với một nụ cười khi tôi hỏi.
“Tớ thường xuyên gặp mẹ cậu ở siêu thị khi đi mua sắm vào buổi tối. Tớ nghe rằng con trai cô ấy là bạn cùng lớp.”
“V-Vậy à? Tớ hiểu rồi, cả hai đã biết nhau từ trước.”
“Phải không? Thế giới rất nhỏ. Trở thành bạn với bạn cùng lớp, cũng là con trai của một người mình biết.”
“Ừ, trái đất nhỏ thật.”
Trở nên cảnh giác với tinh thần không ổn định của cô ấy, tôi đã nghĩ rằng Murasaki-san đã tiếp cận mẹ tôi khi tôi không ở đó.
Tôi tưởng tượng thứ không quan trọng rồi, nhưng có vẻ tôi đã nhầm.
Chà, chúng tôi sống gần nhau, nên có thể chỉ là trùng hợp khi việc này xảy ra thôi.
Tôi thuyết phục bản thân tin vào điều đó và đến trường cùng Murasaki-san.