• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Trò chơi trừng phạt

Độ dài 623 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 03:30:34

“Cậu có muốn đi tắm không?”

Ngay khi cả hai về nhà của Murasaki Sumire, cô ấy hỏi tôi điều đó.

“Chà, tớ nghĩ nó khá là…”

“Nhưng, có một thường thức nói rằng học sinh cao trung không nên ở bên ngoài sau 10 giờ tối. Cậu phải ở đây đến sáng mai rồi.”

“....Vậy thì tớ sẽ về sớm vào buổi sáng và tắm.”

“Cái gì? Nó không sạch sẽ đâu, cậu biết chứ? Nhìn đi, đã khá nóng rồi và cậu cần rửa sạch mồ hôi nữa.”

Đó là một quyết định tùy tiện như thể việc tôi ở lại đây là điều tự nhiên vậy, nhưng tôi dễ dàng chấp nhận điều đó bởi vì tôi đã chuẩn bị tâm lí trước rồi.

Chỉ là hơi quá khi mượn bồn tắm.

Khỏa thân trong bồn tắm của một bạn nữ cùng lớp cực kì sai trái.

Nó sẽ khác nếu Murasaki-san là bạn gái tôi. 

Nhưng bọn tôi chỉ là bạn.

Mặc dù cô ấy đã thể hiện rõ ràng sự yêu mến hướng đến tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa đưa ra kết luận.

Murasaki Sumire là thần tượng của trường mà ai cũng yêu mến.

Sẽ là một giấc mơ nếu có một người con gái như vậy yêu bạn điên cuồng dù là vì lí do gì đi nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thế quyết định vì thỉnh thoảng thấy được mặt tối của cô ấy.

Murasaki Sumire là loại con gái sẽ còng tay người khác không chút do dự.

Tôi không biết cô ấy sẽ có thể làm điều gì kinh khủng hơn thế.

Chưa…

“Này, cậu có định tắm không?”

“...Được thôi.”

Khi cô ấy tiến đến gần với khuôn mặt dễ thương đó, các giải pháp trong đầu tôi đã lung lay.

Tôi cảm thấy rất tệ khi để cô ấy hi vọng, nhưng tôi không thể từ chối Murasaki-san được.

Đúng hơn là, tôi mới là người đang mong mỏi. Mong rằng có thể dành cả đêm với cô ấy.

Khi cởi quần áo và tắm rửa, tim tôi không ngừng đập mạnh.

Kể cả khi lau mặt bằng nước nóng cũng không có tác dụng.

Nếu có gì thì, nhìn chính mình khỏa thân trong gương chỉ khiến tôi cảm thấy kì lạ hơn.

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vào phòng với bộ dạng này…

Khi có những ý nghĩ biến thái đó, tôi vẫn giữ được tỉnh táo bằng cách nào đấy, lau người, và mặc quần áo.

Và tôi quay lại phòng.

“Ah, cậu tắm nhanh thật đấy.”

“T-Tớ đoán thế.”

“Này, đến ngồi cạnh tớ đi. Nhìn này, cậu có muốn chơi một trò chơi không? Đây là lần đầu tiên tớ có ai đấy để chơi cùng, nên tớ rất hào hứng.”

“...Được thôi.”

Tôi ngồi xuống cạnh Murasaki-san.

Sau đó, hương thơm từ dầu gội tôi đã sử dụng vừa nãy tỏa ra nhẹ nhàng từ cô ấy.

Không, kể cả khi đó là mùi hương tương tự, tôi cảm thấy ngọt ngào hơn.

Có phải đó là một thứ đặc biệt của con gái không, hay là một loại pheromone đặc biệt đến từ cô ấy?

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu…”

“Cậu đang lo lắng à? Tớ cũng thế. Này, cậu có muốn đi ngủ luôn không?”

“...”

Tôi liếc nhìn cái giường.

Không hề có một cái futon nào ở trên sàn, và không giống như có chỗ dành cho một tấm futon trong căn phòng nhỏ này.

Nếu chúng tôi đi ngủ, chúng tôi sẽ nằm chung giường à?

Tôi chống lại những ý nghĩ đó và nói ‘Tớ muốn chơi trò chơi một lúc.’.

Trông hơi thất vọng một chút, Murasaki Sumire thì thầm ‘Được thôi, hãy chơi một trận nào.’ bật máy lên đi

Khi màn hình sáng lên, cô ấy nói.

“Nếu ai thua, người đó sẽ bị phạt.”

Thứ được khởi động là một game đua xe.

Bình luận (0)Facebook