Chương 16: Tớ biết
Độ dài 639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 08:15:09
Giờ tan trường đề nặng lên tôi.
Với những bước chân nặng nề, tôi tiến đến phòng câu lạc bộ.
Tôi biết tôi phải làm thế, hoặc sự an toàn của tôi sẽ bị đe dọa.
Nhưng, trước khi bước vào phòng kinh tế gia đình, nơi mà được sử dụng như phòng câu lạc bộ, tôi đã bắt gặp một người không tưởng.
“Cậu là ai?”
“Tớ là Mifune Saki. Tớ muốn tham gia câu lạc bộ; có được không?”
“Câu lạc bộ không tuyển thêm người nữa, nên làm ơn đi đi.”
“Nhưng tớ nghe rằng câu lạc bộ văn hóa phải chấp nhận thêm thành viên lên đến năm người.”
“Tôi không biết điều đó; chúng tôi đã đủ người rồi.”
Ở giữa phòng câu lạc bộ, Murasaki Sumire và Mifune Saki đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Khi cả hai nhận ra tôi, họ cùng lúc tiến đến chỗ tôi.
Đầu tiên, Murasaki Sumire đến trước tôi.
“Takizawa-kun? Này, cô gái này cứng đầu quá. Cậu có thể đuổi cô ta được không?”
“H-Hả, đuổi cô ấy?”
“Cậu muốn cô ta ở lại à?”
“K-Không phải… nhưng, những thứ mà Mifune-san vừa nói là sự thật.”
Quy định của trường được biết đến như một thứ phức tạp, tỉ mỉ và chi tiết.
Họ rất nghiêm ngặt về việc mặc đồng phục, kiểu tóc, và kể cả giờ hoạt động trong câu lạc bộ, bắt buộc một lần mỗi tuần và cần phải báo cáo bất kì thay đổi nào về thành viên câu lạc bộ; nói tóm lại, nó rất rắc rối.
Mặc dù trình độ trường hiện đã tương đối cao, nhưng nó đã từng có một giá trị thấp hơn trong quá khứ.
Trước đây, có rất nhiều trường hợp bắt nạt và chiếm dụng quỹ câu lạc bộ.
Tôi nghe rằng những luật lệ nghiêm ngặt được thành lập vào thời điểm đó đã được truyền lại tới giờ.
Bỏ qua câu chuyện đó.
“Murasaki-san, có lẽ chúng ta nên nghe Mifune-san một chút? Như là, lí do cô ấy muốn vào câu lạc bộ chẳng hạn?”
“Cậu muốn cô ta gia nhập à, Takizawa-kun?”
“K-Không, không phải thế. Nhưng, nếu chúng ta từ chối, chúng ta nên làm một cách đàng hoàng; sẽ rất phiền khi việc này trở thành một rắc rối.”
Đó là một ví dụ rất tệ, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Hi vọng Murasaki-san sẽ hiểu, tôi đợi phản ứng của cô ấy, và sau một khoảng dừng ngắn, cô ấy nói ‘Tớ đi vệ sinh một lúc.’ và rời khỏi phòng.
Khi cổ đóng cửa. Murasaki-san nói bằng một giọng thấp ‘Hãy giải quyết việc này trước khi tớ quay lại và đóng cửa sầm cửa.
“...Việc này tệ rồi.”
Rõ ràng là Murasaki-san đang tức giận, nhưng có lẽ cô ấy kiềm chế việc trút giận lên tôi bởi vì Mifune-san đang ở đây.
Dù sao thì, tôi phải thuyết phục Mifune-san và làm cô ấy rời đi trước khi Murasaki-san quay lại.
“Ừm, Mifune-san.”
Tôi lấy lại sự điềm tĩnh và quay đầu lại nhằm thuyết phục Mifune-san.
Khi tôi nhìn cô ấy, Mifune-san cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vậy, cậu đang chịu sự điều khiển của Murasaki Sumire.”
“B-Bị điều khiển… Không phải thế, nhưng tớ không muốn là cô ấy buồn. Nên, trừ khi là có một lí do đặc biệt, cậu có thể từ bỏ việc tham gia câu lạc bộ không?”
“Hmm, vậy là cậu ở phe của Murasaki Sumire.”
“Phe… Ừm, tại sao cậu lại muốn gia nhập câu lạc bộ đọc sách?’
Sở thích, hay chỉ là trêu chọc.
Hay có lẽ cô ấy không thích Murasaki-san và dự định làm việc này như cách để quấy rối Murasaki Sumire.
Tôi nghĩ đến nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng những lời từ Mifune-san như phản bội những suy nghĩ của tôi theo nhiều cách.
“Nếu cậu từ chối tớ, tớ sẽ tiết lộ danh tính của cậu, Momo-nyan-kun.”