Chương 42: Trà
Độ dài 553 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 03:30:19
“Này, khi cậu đã ở đây rồi, sẽ thật thô lỗ nếu về luôn đấy. đi nào, cùng nhau uống một ít trà.”
Tôi đã định rời đi ngay khi đưa Murasaki-san về nhà, nhưng cô ấy phản đối, tôi miễn cưỡng đồng ý và bây giờ, tôi đang ở trong phòng cổ, tôi cực kì hối hận vì quyết định đó.
Lí do là vì–
“Ừm, cái gì đây?”
“À, đó là một cái còng tay. Để đảm bảo rằng Takizawa-kun sẽ không tự ý đi đâu.”
“Chà, ý tớ là, tớ không có ý định làm gì đâu…”
“Nhưng không phải sẽ thật xấu hổ nếu tớ đi tắm hoặc đi vệ sinh và cậu lục lọi phòng tớ và nhìn thấy những thứ đáng xấu hổ thì sao?”
“Tớ, tớ sẽ không làm thế đâu!”
“Không. Bất chấp vẻ ngoài, tớ rất cảnh giác đấy.”
Có vẻ thế.
Tôi muốn nói cô ấy không nên mời tôi nếu cảnh giác như vậy, nhưng tức giận với Murasaki-san có thể khiến tôi gặp nguy hiểm.
Sau cùng, tôi không thể di chuyển tự do được.
Tôi đã hoàn toàn bị trói vào chân giường.
Cái còng nhỏ bé này đã cướp đi sự tự do của tôi.
“Vậy thì, Takizawa-kun, tớ sẽ đi tắm và rửa sạch mồ hôi. Cậu có muốn dùng nhà vệ sinh trước không?”
“...Nếu tớ nói là có, cậu sẽ cởi trói cho tớ chứ?”
“Mmm, tớ sẽ chuẩn bị cho việc đó.”
Cô ấy cười thầm và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa và bỏ tôi lại một mình.
Dựa vào tiếng động, có vẻ Murasaki-san đã đến nhà tắm rồi.
Và tiếng vòi nước bé đến tai tôi.
Tôi đã thử rất nhiều lần để bỏ cái còng tay ra, nhưng nó không hề nhúc nhích, nên tôi đã bỏ cuộc.
Mười phút, hai mươi phút, thời gian trôi qua.
Tôi bắt đầu lo lắng.
Nghĩ rằng, ‘Nếu mình bị giam như này mãi mãi thì sao?’ Hay là ‘Nếu tôi cần đi vệ sinh thì sao?’ lướt qua tâm trí tôi.
Một cơn gió thổi vào, làm tôi rùng mình.
Sự thôi thúc ập đến với tôi.
“...ah, mình nên làm gì đây? Ừm, Murasaki-san! Tớ, ừm, cần sử dụng nhà vệ sinh! Này! Cậu có ở đó không?”
Đột nhiên cần sử dụng nhà vệ sinh, tôi gọi cô ấy thật to.
Nhưng vẫn không có phản hồi.
Sự thôi thúc ngày càng lớn.
Nhưng nếu tôi cố gắng di chuyển, còng tay sẽ căng ra, giữ tôi lại chỗ cũ.
Điều này tệ thật.
Làm ơn quay lại đi. Tôi nên làm gì đây?
“Thôi nào, mau quay lại đi, Murasaki-san!”
*
“Thôi nào, mau quay lại đi, Murasaki-san.”
Tôi có thể nghe thấy giọng cậu ấy từ phòng.
Hmm, nó khiến tôi hạnh phúc.
Chỉ tưởng tượng đến việc Takizawa-kun cảm thấy cô đơn khi không có tôi khiến tôi an tâm.
Heehee, cậu ấy muốn tôi quay lại sớm.
Nhưng cậu ấy vẫn chưa gọi tôi bằng tên, ‘Sumire’, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ trêu cậu ấy một lúc nữa.
Có vẻ như cậu ấy muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng việc đó ổn thôi.
Kể cả khi Takizawa-kun vô tình làm ướt ở đó, tôi cũng không phiền đâu.
Chất thải của cậu ấy hay bất cứ thứ gì khác, tôi quá say mê cậu ấy đến nỗi tôi có thể giải quyết được mọi thứ.
Tớ sẽ chăm sóc mọi thứ của cậu~
“Nên, mong muốn tớ hơn nữa đi, Hayate-kun.”