Chương 38: Thổ lộ
Độ dài 525 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 09:15:24
“Tớ hiểu rồi.”
Murasaki Sumire phản hồi một cách bình tĩnh và bắt đầu chậm rãi tiếp cận tôi.
Và sau đó, đứng trước tôi, cô ấy hít một hơi thật sau và nói.
“Tớ biết mà.”
Với nó, cô ấy vui vẻ ấn mũi tôi với ngón tay cổ.
“Ừm… cậu không giận sao?”
“Tại sao tớ phải tức giận đối với cậu? Cậu có lí do để giữ bí mật phải không?”
“Đúng vậy, nhưng…”
“Cậu chỉ ngại thôi, phải không, Takizawa-kun? Cậu không muốn trông như cậu đang tán tỉnh tớ, nên cậu giữ im lặng phải không?”
“...Chà, đại loại thế.”
Thực tế, tôi sợ và đó là lí do mà tôi giấu nó với cô ấy.
Nhưng tất nhiên, tôi không thể nói thế.
Murasaki-san có vẻ đang tự suy diễn tình huống có lợi cho cô ấy, nên tôi sẽ đi theo phiên bản mà cô ấy nghĩ.
“Nhưng , chuyện là, đó chỉ là trùng hợp khi tớ cứu cậu ngày hôm đó thôi, hay tớ chỉ may mắn thôi…”
“Cậu lại trở nên khiêm tốn quá rồi. Không tốt đâu. Tớ biết, Takizawa-kun, là cậu phải rất can đảm và nhảy ra ngay trước để bảo vệ tớ.”
Một làn gió nhẹ thổi qua.
Và khi khuôn mặt xinh đẹp của Murasaki Sumire tiến lại gần, nó gần đến nỗi trở nên hơi mất tập trung và trở nên hơi mờ.
Tôi không thể nhận ra biểu cảm của cô ấy.
Với làn gió mát mẻ và hương thơm của Murasaki-san bao quanh tôi, suy nghĩ của tôi bị dùng lại.
Và sau đó, khoảnh khắc sau…
Một cảm giác mềm mại truyền đến môi tôi.
“...!?”
Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Không nghi ngờ gì nữa, môi của Murasaki vừa chạm vào môi tôi.
Tôi đã được hôn.
“Hehe, đây là lần đầu tiên tớ hôn một người con trai đấy. Đó cũng là lần đầu của cậu, phải không, Takizawa-kun?”
“Ừ, ừm, cái gì, ừ?”
“Thôi nào, thừa nhận đi chứ. Một cô gái đã can đảm để làm thế đấy. Đó đều là lần đầu của chúng ta, phải không?”
“À… Đ-Đúng vậy. Nhưng… nhưng tại sao cậu lại làm vậy?”
“Hmm? Cậu nghĩ lí do là gì?”
“Cái đó…”
Lí do mà cô ấy hôn tôi.
Chỉ có một lí do mà tôi có thể nghĩ được.
Đó là vì Murasaki Sumire thích tôi…
Tôi không nghĩ cô ấy là loại người có thể hôn bất cứ ai, và hơn thế, kể từ ngày hôm đó, cô ấy có một sự gắn bó mạnh mẽ với người con trai đã cứu cô ấy.
Và khi Murasaki-san biết được đó là tôi, cảm xúc của cô ấy chắc hẳn đã bùng nổ…
“Hehe, tớ cũng thích khuôn mặt nghiêm túc của cậu. Khía cạnh đó của cậu, Takizawa-kun, rất tốt.”
“...Cảm ơn.”
“Nhưng, cậu biết đấy, lí do tớ hôn cậu không chỉ là bởi vì tớ thích cậu đâu.”
“Hả?”
“Đừng lo lắng thế. Tớ không phải loại con gái sẽ làm như thế với bất cứ ai đâu.”
“Vậy-Vậy thì tại sao?”
“Bởi vì…”
Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo tôi và ép mặt tôi lại gần mặt cô ấy.
Và Murasaki Sumire thì thầm thứ gì đó vào tai tôi—
“Bởi vì, cậu không thể thoát khỏi tớ nữa đâu.” [note60040]