Chương 58: Nóng hổi
Độ dài 523 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 06:31:05
Bát súp đang sôi sục, bốc hơi như thể nó có thể làm bỏng bạn .
Sumire cho tôi ăn súp, nói.
“Đây, mở miệng to ra nào.”
“Aaah– Ouch, nóng quá.”
“Ahaha, anh không được làm thế đâu, Hayate. Anh có thể ăn mà không thổi.”
“Xin lỗi, nhưng nó nóng lắm.”
“Hehe, em đùa thôi. Cảm ơn anh vì đã chiều theo sở thích của em.”
Đã được một tháng kể từ khi tôi và Sumire chính thức hẹn hò.
Em ấy đã trở nên chói lóa hơn trước, mặc dù ẻm cũng bắt đầu trêu chọc tôi nhiều hơn.
Tôi nhận ra trò đùa của em ấy rất đáng yêu.
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của Sumire lần nữa, khuôn mặt mà em ấy chĩa con dao vào cổ họng tôi, trông buồn bã khi tôi từ chối ẻm.
Bên cạnh đó, khi Sumire đang cười, nó cũng làm tôi an tâm hơn.
‘Hôm nay yên bình thật’ tôi tự nghĩ thế.
Tôi cảm thấy sống động.
“Sumire, chúng ta sẽ đến sự kiện của Momo-nyan hôm nay, phải không?”
“Đúng, hãy chụp ảnh cùng nhau nào.”
Hôm nay là buổi hẹn hò sự kiện của bọn tôi.
Thị trấn này thật sự rất dựa dẫm vào nhân vật gọi là Momo-nyan, nên cậu ấy xuất hiện trên gần như tất cả mọi thứ.
Hôm nay, có sự kiện bắt tay với Momo-nyan chỉ ở trung tâm mua sắm trong thị trấn.
Tôi không biết ai là người ở bên trong Momo-nyan, nhưng nếu quá lo lắng về việc đó, bạn sẽ không thể tận hưởng sự kiện được.
Hôm nay sẽ vui lắm đây.
Tôi tự hỏi đã bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi tôi được ra ngoài.
Sau cùng, đó là cả một tuần dài.
Tôi chưa từng rời khỏi căn phòng này suốt thời gian đó.
“Sumire, kì nghỉ hè chỉ còn cách chúng ta một ít nữa thôi khi chúng ta đến trường.”
“Đúng vậy, chúng ta có thể ở bên nhau cả kì nghỉ hè.
“Nhưng em không muốn đi chơi xa sao?”
“Chỉ khi cả hai đi cùng nhau thôi, phải không?”
“Tất nhiên. Anh muốn đi cùng em, Sumire.”
“Vâng, nhưng em không muốn đến mấy địa điểm du lịch. Những chỗ đấy rất đông, không giống vùng nông thôn.”
‘Nên, em muốn đến những nơi vắng người.’
Sau khi nói thế, Sumire đóng tấm rèm.
“Vậy thì, có hơi sớm một chút, nhưng chúng ta đi luôn bây giờ được không?”
“Được thôi> Sumire, chúng ta nên ăn gì cho bữa trưa đây?”
“Em đã làm bánh mì kẹp rồi. Chúng ta không được ăn ngoài, anh phải ăn những thứ em làm.”
“Haha, được thôi.”
Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài.
Khi tôi ra ngoài lần đầu tiên vào cuối tuần sau một khoảng thời gian dài, ánh sáng mặt trời làm tôi chói mắt.
Khi tôi nhìn sang bên cạnh với đôi mắt đang nheo lại, tôi thấy em ấy và mắt tôi còn chói thêm nữa.
Tôi không thể không nheo mắt lần nữa.
Tôi, người đã ở trong Momo-nyan, gặp em ấy, và hôm nay chúng ta sẽ xem Momo-nyan cùng nhau.
Nghĩ đến điều đó, hôm nay là ngày mà dao được giảm giá, phải không?
Sumire, cô ấy thật ấm áp.