• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Cám dỗ

Độ dài 495 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 06:30:43

“Hayate-kun, cậu sẽ về cùng tớ chứ?”

Sumire nói thế trong giờ nghỉ trưa.

Chúng tôi đang trốn sau tòa nhà của trường, ăn trưa cùng nhau.

Đó là một hộp cơm tự làm từ Sumire.

“Hmm? Được thôi. Hãy về nhà cùng nhau sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc.”

“Đó không phải ý tớ, ý tớ là về ngay bây giờ,”

“Trốn học, cậu nói thế á?”

“Đúng vậy, có được không?”

“.........”

Cả đời tôi chưa trốn học bao giờ.

Không quan trọng việc một cô gái dễ thương mời tôi, tôi không đủ cản đảm để làm một thứ vô trách nhiệm và dễ bị phát hiện như thế.

“Xin lỗi, tớ không thể làm thế…”

“Cậu không muốn ở cùng tớ ư?”

“Không phải thế, chỉ là–”

“Cậu đang nói rằng cậu sẽ để tớ về nhà một mình mặc dù tớ cảm thấy không khỏe ư?”

“Cậu không khỏe à?”

“Đúng vậy. Đó là lí do mà tớ muốn báo với giáo viên và để cậu đưa về nhà.”

Kể từ cái ngày mà chúng tôi dành cả đêm cùng nhau, Sumire bắt đầu trở nên hư hỏng và ích kỉ hơn.

Phần ‘tâm lí không ổn định’ cô ấy luôn thể hiện có vẻ đã bùng nổ.

Nhưng, tôi cũng phần nào vừa lòng bởi ảnh hưởng từ cô ấy.

Cảm xúc của bản thân dần bị cướp đi.

“Chỉ hôm nay thôi đấy.”

“Thật sao? Vậy thì tớ sẽ báo với giáo viên. Đi với tớ.”

Tình huống trở nên hơi phức tạp sau đó.

Sẽ là điều bình thường khi Sumire về sớm vì cảm thấy không khỏe, nhưng khi tôi nói rằng mình sẽ đưa cô ấy về, đương nhiên là sẽ có phản đối.

Và sau đó có một cuộc náo loạn trong phòng giáo viên, với giáo viên có mặt, những người đã suy đoán về mối quan hệ của chúng tôi và thậm chí nghi ngờ liệu rằng Sumire có thật sự cảm thấy không khỏe không.

Tuy nhiên, một giáo viên kì cựu đã đứng về phía chúng tôi, hỏi rằng chúng ta sẽ làm gì nếu cô ấy gặp phải chuyện gì đấy khi đang trên đường về, và bằng cách nào đó mà cuộc tranh luận đã được giải quyết.

Chúng tôi rời trường.

Bước ra khỏi cổng trường cùng với sự tự tin, và khi tôi đang định đi đến nhà Sumire, vì lí do nào đó, cô ấy bắt đầu tiến đến nhà ga.

“Ừm, cậu đang đi đâu vậy?”

“Có một sự kiện về Momo-nyan gần nhà ga, tớ muốn đi xung quanh một chút và xem qua trước khi về nhà.”

“Chúng ta sẽ không bị bắt bởi cảnh sát nếu cả hai vẫn đang mặc đồng phục chứ?”

“Sẽ ổn thôi.”

‘Bởi vì Hayate-kun sẽ bảo vệ tớ mà.’

Sumire nói điều đó cùng với một nụ cười khi kéo tay tôi; cô ấy trông rất hạnh phúc.

Với tôi, đây là lần đầu tiên tôi được trông cậy vào như này.

Quên việc chúng tôi đã trốn học, tôi và Sumire tiến đến nhà ga cùng nhau.

Bình luận (0)Facebook