Chương 10: Nói dối là không tốt đâu
Độ dài 700 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 10:46:12
“A, Takizawa-kun! Cậu đến muộn.”
Sau khi vào phòng kinh tế gia đình, tôi thấy Murasaki Sumire đang ngồi ở chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ giống chỗ cô ấy ngồi giờ nghỉ trưa.
Và thấy phản ứng của cô ấy như thể biết chắc tôi sẽ đến, tôi chắc chắn rằng cô ấy thành lập câu lạc bộ đọc sách để tôi gia nhập câu lạc bộ.
“...Chào cậu.”
Lúc mà tôi nhận ra điều đó, tâm trạng của tôi còn tụt xuống hơn nữa.
Nhưng, mặc kệ tâm trạng của tôi, cô ấy cầm lên một cuốn sách trên bàn và cười với tôi.
“Tớ gợi ý cho cậu quyển sách này. Cậu có đọc light novel không, Takizawa-kun?”
“Chà, tớ có đọc chúng. Nhưng, cậu cũng đọc chúng à, Murasaki-san?”
“Tớ từng đọc những câu chuyện bí ẩn, nhưng sau đó, tớ nghĩ tớ thích những bộ tình cảm hài. Chúng khiến tớ được chữa lành, và đầy khát vọng.”
Bìa sách có hình minh họa một nữ sinh cao trung dễ thương đang cười.
Và tôi nhận ra cái bìa đó.
Một bộ light novel nổi lên gần đây.
Nội dung hơi kinh dị, không khớp với một bộ truyện lãng mạn nơi mà nữ chính là một yandere theo dõi nhân vật chính, cố gắng để trở thành bạn.
Nó khá hay, và khi đọc, nhân vật quyến rũ thật thú vị, nhưng một cô bạn gái thực tế quá bệnh hoạn đến nỗi tôi chắc chắn sẽ ghét cô ấy.
Cô ấy thích đọc bộ light novel ấy bởi vì nó thú vị hay nó có một thứ mà cô ấy có liên quan … Tôi muốn hỏi nhưng không có đủ can đảm để làm thế.
“Đúng vậy, nó khá là nổi tiếng dạo gần đây.tớ nghĩ tớ sẽ đọc thử.”
“Thật sao? Vậy thì, Takizawa-kun, cậu cũng thích thể loại yandere à?”
“Tớ không nói là tớ thích thể loại đấy, nhưng, ừm, tớ nghĩ những con người tận tâm rất tốt.”
“Thật sao? Nhiều người nói thể loại đó quá nặng nề, hoặc đáng sợ, nhưng đó chính là tình yêu thuần khiết.”
Murasaki-san rất am hiểu về yandere.
Cô ấy chắc chắn phải có vấn đề về tâm thần nặng rồi.
Tôi tự hỏi là ban đầu cô ấy đã như thế rồi, hay là có gì đã xảy ra với bạn trai cũ của cô, hoặc là đó là một ảnh hưởng từ một quyển sách.
Dù sao thì, lãng phí thật, tôi nghĩ thế.
Khi tôi tránh mắt khỏi khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy và thở dài trong lòng.
Murasaki-san đứng lên.
“Takizawa-kun, có phải cậu hối hận khi gia nhập câu lạc bộ đọc sách không?”
“Cái gì?”
“Cậu nói rằng cậu sẽ rất vui khi gia nhập một câu lạc bộ đọc sách, phải không? Chớ đã, đó là một lời nói dối à? Cậu đã nói dối một người bạn ư?”
“Murasaki…san?”
Vì lí do nào đó mà Murasaki-san trông khá hoảng loạn, và ánh mắt cô ấy đang tối dần.
Thái độ vui vẻ cho đến một lúc trước đã biến mất trong một khoảnh khắc; mắt của cô ấy trông ảm đạm và ướt, ngay khi mây che đi mặt trời và tối dần.
Và Murasaki Sumire, người chậm rãi đứng dậy, định tiến đến gần tôi.
Tôi tự dưng nói.
“C-Cảm ơn cậu vì đã tạo ra câu lạc bộ đọc sách! Tớ đã muốn có một câu lạc bộ như vậy mỗi ngày!”
Tôi vẫn chưa bị làm gì, nhưng tôi cảm thấy thật là nguy hiểm.
Cô ấy dừng chân, mở to mắt và nhìn tôi với khuôn mặt bối rối.
“Thật sao? Vậy, cậu sẽ đến thường xuyên kể từ ngày mai chứ?”
“T-Tất nhiên! À, tớ tự hỏi là mình nên đọc gì vào ngày mai–ahaha.”
“Tớ mừng lắm. Vậy thì, hãy nghĩ xem ngày hôm sau chúng ta sẽ đọc cái gì.”
“Đ-Được thôi. Vậy thì, bây giờ cậu sẽ về nhà à?”
“Ừ. Chúng ta có nên về cùng nhau không?”
Murasaki-san nhanh chóng cất sách vào trong cặp và đóng cửa sổ, sau đó rời khỏi phòng ngay lập tức.
Tôi tiến đến chỗ cổ khi Murasaki gọi tôi từ cửa vào.
Cảm thấy khó chịu một chút khi cô ấy như thế, tôi lặng lẽ đi theo và tòa nhà của trường cùng cô ấy.