Chương 2: Cậu sẽ nói với tớ chứ?
Độ dài 738 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 08:34:32
“Này, Murasaki Sumire có vẻ có một tính cách cứng rắn, phải không?”
“Đúng vậy. Nhưng, kể cả Maeda cũng bị từ chối thì chúng ta làm gì có cơ hội.”
“Nhưng tôi tò mò về ai là người mà Murasaki đánh giá cao như vậy? Ghen tị thật.”
Tin Maeda bị từ chối được truyền đi nhanh chóng.
Nhờ vào đó, sự hứng thú của mọi người về danh tính của Momo-nyan còn cao hơn nữa.
Thông tin mà Murasaki Sumire suy ra về người ở bên trong bộ đồ - chiều cao, vóc dáng, phong cách đi bộ.
Có một sự kiện trong trường, một thứ như tim người, để tìm ra ai phù hợp với môt tả của Murasaki.
“...Sợ quá.”
Tôi cao 166 cm.
Tôi hơi lùn và đi với phong cách vòng kiềng một ít.
Tôi không nổi bật và không có một người bạn thật sự nào, nên cho đến giờ, vẫn chưa có ai nghi ngờ tôi.
Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi người bắt đầu suy đoán đó là tôi.
Và nếu việc đó xảy ra, có khả năng danh tính của tôi sẽ bị lộ.
Tất nhiên, kể cả khi nó bị lộ, tôi định sẽ phủ nhận tất cả, nhưng việc đó sẽ cho Murasaki thêm một khả năng nữa, cô ấy có thể biết được hình dáng người ở bên trong bộ đồ chỉ bằng cách nhìn qua, có khả năng cao tôi sẽ không thể phủ nhận cô ấy.
Nếu cô ấy tìm thấy tôi, trò chơi sẽ kết thúc.
Không quan trọng cô ấy dễ thương như nào, nếu tôi bị theo đuổi bởi một người mãnh liệt và tinh thần không ổn định như Murasaki, cuộc sống học đường của tôi sẽ kết thúc.
Không phải là phóng đại khi nói cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt.
Nếu nói ‘Hôn nhân là nghĩa địa của cuộc sống’ là đúng, vậy thì khoảnh khắc danh tính của tôi bị lộ sẽ là con đường đến nghĩa địa.
“... Với bất cứ khả năng nào, mình phải đứng ngoài tầm nhìn của mọi người.”
Giờ nghỉ trưa.
Tôi lấy hộp cơm trưa và lên sân thượng.
Bình thường, tôi sẽ lặng lẽ ăn trưa trong lớp, nhưng việc đó quá mạo hiểm vào lúc này, nên tôi lên đây.
Đến một nơi mà không ai có thể thấy tôi.
Cố gắng để xóa đi sự hiện diện của mình, tôi khom lưng và rời khỏi lớp, hướng đến cầu thang.
Tôi lên đến sân thượng.
“Hàaaa… Tại sao mọi việc lại diễn ra như này.”
Trong khi tắm dưới cái nắng ấm áp trên sân thượng, tôi ngồi xuống để ăn trưa.
Ở một mình không làm tôi thấy buồn.
Nhưng tại sao tôi lại bị đối xử kiểu này bởi vì làm việc tốt?
Đó là lí do khiến tôi buồn.
Người tôi đã giúp là một người không ổn định.
Được yêu thích bởi một cô gái mãnh liệt và rõ ràng có một tâm lý không ổn định thật đáng sợ, không quan trọng việc cô ấy dễ thương đến đâu.
Tôi cảm thấy như mình đã mất đi ba năm cao trung.
“....Hmmm? Có ai đó đang đến à?”
Bình thường sẽ không có ai lên sân thượng cả.
Nhưng tôi thấy một hình bóng đằng sau cánh cửa sắt chậm rãi mở ra.
“Hử? Takizawa-kun?”
“Murasaki… Sumire-san?”
Đó là Sumire- Murasaki.
Khi chải lại mái tóc dài, cô ấy tiến đến gần tôi.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“... Tại sao cậu lại ở đây, Murasaki-san?”
“Tớ mệt và muốn hít thở không khí trong lành. Khó thật, tớ không thể dễ dàng tìm ra anh ấy.”
Với một cái thở dài, Murasaki có vẻ như muốn dành cả ngày ở bên người cô ấy yêu.
“... Khó khăn thật. Tớ mong cậu sẽ tìm ra anh ấy sớm.”
“Phải không? Một tên cố gắng mạo danh đã xuất hiện hôm nay. Thật kinh tởm khi có người làm như thế chỉ để trở nên nổi tiếng.”
Biểu cảm của Murasaki trở nên chua chát.
Cô gái này thật sự có một chút khác thường.
Cô ấy say đắm về thứ mà cô thích, và cô ấy coi thường thứ mà cô ghét.
Cô là một người cực đoan, tôi chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm.
“Tớ đoán thế. Dù sao thì, tớ sẽ đi trước.”
Tôi nhanh chóng tìm cách rời đi, nghĩ rằng không tốt nếu để lộ bất cứ thứ gì khi nói chuyện với cô ấy tại đây.
Nhưng Murasaki Sumire dừng tôi lại, nói ‘Này’, và hỏi.
“... Cậu cao bao nhiêu vậy, Takizawa-kun?”