Chương 51: Những ngày vui vẻ
Độ dài 647 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 06:30:31
“Chào buổi sáng, Hayate-kun.”
Một giọng nói nhẹ nhàng hướng đến tôi, đi kèm là ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Khi tôi mở mắt theo phản xạ, tôi được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ của Murasaki Sumire.
“C-Chào buổi sáng.”
“Hehe, cậu ngủ nhiều thật đấy. Cậu mệt à?”
“Chà… chúng ta đã làm khá nhiều mà.”
“Nó rất sướng, và tớ thật sự rất hạnh phúc. Cậu sẽ làm gì hôm nay?”
“...Tớ nghĩ mình nên đến trường hôm nay.”
“Hmm. Vậy thì hãy ăn sáng và chuẩn bị nào.”
Tôi đã dành cả ngày trên giường cùng cô ấy.
Kết quả là, cơ thể tôi cảm thấy nặng nề, và tôi mất hết động lực để làm gì đấy.
Nhưng bỏ học liên tục cũng không tốt, nên tôi ép mình phải đứng dậy.
Và tôi ra ngoài sau một thời gian dài.
Ánh nắng mặt trời rất chói, khiến tôi nheo mắt.
Tôi vẫn nheo mắt đến khi về nhà.
Khi tôi đến lối vào, mẹ tôi đang ở đó.
Và tôi dừng lại.
Nếu cô ấy mặt của tên con trai ngu ngốc, người không chỉ bỏ học, dành cả ngày vô trách nhiệm với bạn gái mà còn không về nhà hay liên lạc với cô ấy, kể cả là người mẹ khoan dung của tôi cũng sẽ giận.
Khi tôi đang suy ngẫm về những điều tồi tệ mà tôi đã làm và trốn ở sau một cái cột, Sumire tiến đến trước nhà.
“Ồ, Sumire-chan. Con đang đến trường cùng Hayate à?”
“Vâng. Con đến để lấy vài bộ quần áo. Hayate-kun đã cảm thấy tốt hơn rồi.”
Mẹ tôi và Sumire nói chuyện thân thiết.
Và mẹ tôi, nhận thấy tôi, chỉ nói ‘nhanh lên và đến trường đi.’
Và tôi đi theo Sumire, người đã vào nhà như thể đó là một điều tự nhiên và thay quần áo.
Một lần nữa, tôi rời khỏi nhà và tiến thẳng đến trường.
Nói chuyện chỉ sau khi làm tình một ngày hơi xấu hổ, nhưng Sumire ngay lập tức trấn an bằng câu ‘Không sao đâu. Nó ổn mà.’ và nụ cười của cổ rất dễ chịu.
*
Trong giờ học.
Điện thoại tôi rung lên, nên tôi bí mật kiểm tra nó và đó là từ Sumire.
[Tớ sẽ đến gặp cậu vào giờ nghỉ.]
Khi đọc tin nhắn đó, tôi không thể không cười được.
Tôi nhận ra có bạn gái vui cỡ nào và sự thật rằng cô ấy yêu tôi, chà, tôi còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa đây?
Có lẽ ở với Sumire cũng không tệ lắm, giống như này thôi.
Trong khi đang nghĩ thế, lớp học đã kết thúc.
Và Murasaki Sumire ngay lập tức đến lớp tôi.
*
“Hayate-kun.”
Tôi đến để gặp cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi, biểu cảm có cả vui và một chút xấu hổ nữa.
Và cả bạn cùng lớp cậu ấy cũng nhìn về hướng này.
Họ đều đã nhận ra mối quan hệ của chúng tôi, và nó ổn thôi.
Tôi ổn với điều đó.
Tôi không muốn có ai can thiệp.
Có lẽ cậu ấy cũng đã chuẩn bị để chấp nhận tôi.
À, nhưng…
Những đứa con gái khác nhìn vào Hayate-kun thật phiền phức.
Những đứa con trai nhìn vào tôi cũng vậy.
Trường học thật chật, chội phải không?
Tôi không thể quên được buổi tối mà tôi đã dành ra cùng với cậu ấy hôm qua.
Có cách nào không? Một cách để cả hai có thể bên nhau mãi mãi.
…Cậu ấy có bỏ học nếu tôi hỏi cậu ấy bỏ cùng tôi không?
Cậu ấy có chấp nhận điều đó nếu tôi nói thế bởi vì tôi muốn bên cạnh cậu ấy không?
Kể cả khi cậu ấy biết được rằng thế là sai, cậu ấy vẫn sẽ đứng vẫn sẽ đứng về phía mình, đúng không?
Cậu ấy sẽ làm thế mà, phải không?
Bởi vì cậu ấy là anh hùng của tôi.
Nhưng nếu cậu ấy không đồng ý…
Không, cậu ấy chắc chắn ở phe của tôi.
Tôi tin vào nó.
“Hayate-kun, em yêu anh.”