Chương 62: Mùa hè
Độ dài 635 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 06:31:23
[Này Hayate, con và Sumire-chan nên về nhà lần sau đấy.]
Vào buổi chiều ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ.
“Hmm, chà, con nghĩ mình không ở nhà thời gian gần đây.”
[Đúng vậy, con cũng không liên lạc về nhà luôn. Tốt thôi, đằng nào mẹ cũng nghe hai đứa sống như nào từ Sumire-chan rồi]
“Vậy thì con sẽ nói chuyện với Sumire khi em ấy về nhà. Con sẽ gọi mẹ sau.”
Sau khi ngắt máy, căn phòng trở nên yên lặng.
Tôi đã ở một mình nửa ngày hôm nay.
Sumire ra ngoài vì ẻm có việc vặt để làm.
Và tôi đang ở đây, vẫn ngồi trong phòng.
“Nhân tiện, hôm nay nóng thật. Mình có thể bật điều hòa không nhỉ?”
Cửa sổ được đóng lại, và chỉ có quạt điện được bật.
Có điều hòa trong phòng, nhưng vì lí do nào đó, không được bật.
Nhưng, không quan trọng tôi đã sống ở đây bao lâu, đây vẫn là phòng của Sumire.
Tôi cảm thấy có lỗi nếu động vào gì đó mà không được phép.
Tôi tự hỏi nếu Sumire quay lại… Nhưng cô ấy có quay lại không?
Em ấy đang làm gì nhỉ?
Lẽ nào là đang ngoại tình…? Không, không phải thế đâu.
Nhưng việc ẻm cần làm là gì nhỉ?
Không giống như có việc ở câu lạc bộ, có thể là bố mẹ của Sumire đang ở gần?
Nghĩ đến điều đó, Sumire không nói về bố mẹ nhiều.
Tôi tự hỏi họ là người như thế nào.
***
POV: Murasaki Sumire
Hôm nay, mẹ tôi đang ở trong thị trấn, tôi đã nói chuyện với bà ấy trong quán cà phê từ sáng.
Mặc dù mẹ tôi là một người phụ nữ khó tính, bà ấy vẫn cung cấp tiền cho tôi, con gái bà, vì ý thức nghĩa vụ.
Tuy nhiên, sự quan tâm của bà ấy đối với tôi cũng không nhiều.
Mẹ tôi, người đã kết hôn với bố tôi, không thể sinh ra một đứa con trai.
Tôi là người duy nhất được sinh ra, do đó, bà ấy luôn lạnh lùng đối với tôi.
Bà ấy có thể hiện ra như một bà mẹ tốt, nhưng bà chưa từng tử tế với tôi, dù chỉ một lần.
Có lẽ đó là lí do tại sao tôi trở thành tôi ngày hôm nay.
Tôi không thể tin tưởng ai cả.
Tôi sống và nghĩ rằng tất cả mọi người đều lạnh lẽo.
Nhưng Hayate-kun là người đã cứu tôi mà không cần trả ơn.
Đó là lí do tôi rơi vào lưới tình.
Nhưng cùng lúc đó, có một phần trong tôi vẫn không tin anh ấy.
Bởi vì ảnh là một người khác.
Bởi vì có thể một ngày anh ấy sẽ phản bội tôi.
Nên, tôi muốn giam giữ Hayate-kun.
Và tôi muốn một thứ nhanh chóng.
Tôi muốn một đứa con.
Tôi muốn một đứa con trai.
Mặc dù tôi bị áp bức vì không phải con trai, đâu đó trong trái tim, tôi chắc chắn giữ hi vọng có thể hạ sinh một người con trai, có lẽ lúc đó mẹ tôi sẽ chú ý đến tôi.
Tôi muốn được hiểu.
Và tôi muốn có con với người tôi yêu.
Kì nghỉ hè là một cơ hội cho tôi.
Anh ấy đang ở trong phòng ngay giờ, và anh ấy trở nên vô tư khi bị tôi nhốt.
Không cần phải lo nữa.
Không còn nỗi sợ bị phản bội. Đây là lúc đó, phải không?
Hôm nay sẽ là thật.
Hãy cùng nhau tạo ra một đứa con nào.
Chắc hẳn anh ấy đã khô sau nửa ngày không có tôi rồi. Tôi cũng thế.
Xa anh lâu như này, tôi không thể kiểm soát được với anh ấy.
Em sẽ về sớm thôi.
Khi em quay lại, hãy làm thật nhiều nhé.
Sớm thôi, chúng ta sẽ thật sự kết nối với nhau.
“Vào thời điểm này năm sau, chúng ta sẽ trở thành bố mẹ.”