• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Đây có phải mơ không?

Độ dài 558 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 08:16:23

“Takizawa-kun, xin lỗi đã bắt cậu đợi.”

Murasaki Sumire bước ra từ nhà tắm.

Cô ấy vẫn mặc quần áo. Có lẽ nghe giống như tôi là một tên biến thái khi mong cô ấy không làm thế, nhưng tôi yên tâm khi cô ấy thật sự vẫn mặc quần áo.

Tuy nhiên, bộ đồ của cô ấy hơi khác so với thường ngày.

Đồ ngủ. Bộ pajamas. một bộ áo nỉ mềm mại màu hồng.

“Nó như nào, dễ thương phải không? Kể cả trong hè, tớ vẫn mặc nó. Nó có cảm giác rất thoải mái khi mặc một bộ đồ ấm áp trong lúc được bao quanh bởi khí điều hòa.”

Tay áo dài, kéo dài đến nửa cánh tay cô ấy.

Trông rất dễ thương…

“...Không ổn rồi, điều này quá nguy hiểm.”

“Có chuyện gì vậy? Bộ đồ này không hợp với tớ à?”

“K-Không, không phải thế… Nó rất hợp với cậu.”

“Hehe, tớ mừng lắm.”

Với nụ cười của Murasaki Sumire, tâm trí tôi đã ở trên bờ vực bị tan chảy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái ở trong bộ đồ pajamas.

Hơn thế nữa, cô ấy còn là thần tượng của trường.

Thật lòng, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để giữ vững sự điềm tĩnh của bản thân.

Rõ ràng cô ấy cũng đang cố dụ dỗ tôi.

Cái cách cô ấy chải mái tóc hơi ẩm ướt không chỉ mê hoặc tôi, nó thật sự nguy hiểm.

Một sự kích thích chết người.

Việc này thật sự nguy hiểm.

Nhưng tôi quyết định không vượt qua ranh giới này.

Không quan trọng Murasaki Sumire xinh đẹp đến đâu, tôi biết cô ấy là một người phụ nữ nguy hiểm.

Nếu tôi di chuyển bây giờ và hối hận về sau, sự hỗn loạn tôi ở trong sẽ còn tệ hơn việc bị kẹt trong đống bùn.

“...Ừm, tớ có thể đi uống nước không?”

Tôi nói, ép những từ ngữ phải được thốt ra.

Sau đó, ngay khi tôi hỏi, cô ấy nhanh chóng đưa tôi một chai nước. [note59981]

“Của cậu đây. Cậu có ghét đồ uống thể thao không?”

“Không, nó ổn thôi. Ừm, cậu có cốc không…?”

“Cậu có thể uống bằng chai luôn.”

“...Cảm ơn cậu.”

Trong một khoảnh khắc, tôi nghi ngờ chai nước chứa thuốc ngủ hay thứ gì đó tương tự, nhưng khi cái chai vẫn chưa được mở , tôi uống chai nước đó.

Mặc dù nó đáng lẽ là một chai nước thể thao bình thường, tôi không cảm thấy vị gì cả.

Tôi không biết đó là vì sự căng thẳng hay bởi vì cổ họng tôi đã khô, nhưng tôi nhanh chóng uống một nửa chai mà không nhận ra thứ mà tôi vừa uống là gì.

“...Khàaa.”

“Nó có vẻ ngon đấy. Này, tớ có thể uống không?”

“Được thôi. Nhưng tớ vừa uống…”

“Ổn thôi. Bây giờ, không học sinh cao trung nào quan tâm về một nụ hôn gián tiếp nữa đâu.”

“Vậy thì được thôi.”

Tôi đưa cô ấy cái chai nhựa.

Không do dự, cô ấy đặt môi lên và uống nó.

Murasaki-san đã uống hết chỗ nước còn lại.

Và, sau khi thở ra một hơi thỏa mãn “Aaah.”, cô ấy chậm rãi bỏ môi ra khỏi chai nước, để lại một sợi chất lỏng nhỏ.

Và Murasaki-san liếc nhìn tôi.

Khi tôi nhận ra mình đang nhìn vào đôi môi lấp lánh của cổ, cô ấy cười thầm.

“--Nó có vị giống với cậu vậy, Takizawa-kun.”

Bình luận (0)Facebook