• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Giam giữ

Độ dài 431 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 08:15:49

“Hmm-hmm-hm~”

Bây giờ, Murasaki Sumire đang ở trong bếp, làm nóng cái nồi.

Tôi đang ngồi ở ghế trong bếp, quan sát cô ấy.

Ngồi ở đó, tôi bị trói, không thể di chuyển được.

Tại sao lại có tính huống này sau khi chúng tôi có cuộc nói chuyện trong phòng…

Cô ấy hỏi về chiều cao của tôi một lần nữa, và nghĩ rằng mình không thể nói dối một lần nữa, tôi xin lỗi.

Tôi thú nhận rằng chiều cao của bản thân là 166 cm.

Sau đó, Murasaki-san cười và nói, ‘Tớ biết mà~’.

Tôi cảm thấy yên tâm vì phản ứng của cô ấy, nhưng…

Sau khi chúng tôi đến bếp cùng nhau, tình huống đã thay đổi một cách chóng mặt.

“Ừm, Murasaki-san…”

“Cái gì? Cậu thấy mùi cà ri thơm à?”

“Không, không phải thế, sợi dây này?”

“Hình phạt cho việc nói dối. Hehe, cậu sẽ được thả sớm thôi, nên hãy biết ơn đi.”

“........”

“Cậu không vui à? Tớ rất buồn bởi vì bạn của mình đã lừa dối tớ đấy. Có lẽ tớ nên chết.”

“T-Tớ xin lỗi vì việc đó… ừm, tớ sẽ bị trói bao lâu nữa?”

“Ai biết? Nếu cậu ngoan, tớ sẽ thả cậu sớm thôi.”

Nói thế, cô ấy im lặng một lần nữa.

Cảm thấy nếu phản kháng thêm nữa có thể khiến tình huống chuyển biến tệ hơn, tôi quyết định không nói gì cả.

Nồi cà ri sôi khi thời gian trôi qua.

Và sợi dây vang lên tiếng động khi tôi cố gắng di chuyển.

Căn phòng quá yên lặng khi tôi chỉ có thể ngay thấy tiếng động đó.

Tôi mong mẹ sẽ quay lại sớm.

Với ý nghĩ này, tôi lặng lẽ đợi nồi cà ri được hoàn thiện.

Và sau đó.

“Được rồi, cà ri đã sẵn sàng.”

Nồi cà ri được mang đến trước tôi.

Hơi nước lan tỏa xung quanh nó, làm tôi đổ mồ hôi vì nhiệt độ từ nồi cà ri.

“...Tớ không thể ăn như thế này.”

“À, phải rồi. Nhưng cậu thấp hơn tớ nghĩ, nên tớ có thể cho cậu ăn dễ dàng.”

“...Tớ xin lỗi vì những gì đã xảy ra.”

“Cái gì? Tớ không phiền đâu. Rất bình thường khi con trai muốn phóng đại chiều cao của họ.”

“....”

“Nhưng nếu tớ tháo sợi dây, cậu có thể bí mật gọi ai đó, và đó là một thái độ không tốt khi đang trong bữa ăn, nên tớ sẽ đút đồ ăn cho cậu.”

“Không, điều đó…”

“Không ư?”

“...Itadakimasu…”

Và như thế, bữa tối bắt đầu khi tôi vẫn bị trói.

Khi thìa cà ri nóng được đưa tới miệng tôi, điện thoại trong túi tôi rung lên, nhưng tôi không thể kiểm tra nó được.

Bình luận (0)Facebook