• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0.1

Độ dài 897 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 09:00:14

"...Cái gì?"

Bất ngờ bởi câu hỏi không ngờ đến, tôi nói bằng giọng kì lạ.

"À, mình xin lỗi vì đột nhiên hỏi một câu kì quặc. Mình thấy cậu nói chuyện với anh cảnh sát gần ga tàu vừa nãy. Có thể mình đã sai."

"Việc đó..."

"Nhưng, nếu cậu biết gì đó, cậu có thể nói với mình được không? Mình thật sự muốn gặp người ở trong Momo-nyan hôm qua."

Tôi đã thắc mắc rằng tại sao cô ấy lại biết được tôi là người đã hạ tên côn đồ hôm qua.

Nhưng có vẻ như Murasaki vẫn không biết.

Có vẻ như cô ấy đi theo tôi vì cô nhìn thấy tôi ở nhà ga và nghĩ rằng tôi biết gì đó.

Mặt khác, tôi cảm thấy hơi thất vọng vì cô ấy nghĩ người ấy không phải tôi.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng đó chính là tôi.

Nhưng tôi không đủ dũng cảm.

Tưởng tượng xem Murasaki sẽ thất vọng như thế nào khi cô biết được người như tôi đã cứu cô ấy, tôi không biết phải nói gì.

"Dù sao thì, mình xin lỗi vì đã đột nhiên làm phiền cậu và hỏi câu hỏi kì lạ. Nhưng, cậu đã nói gì với cảnh sát lúc nãy vậy?"

"Một vài thứ... về sự việc hôm qua, nên anh ấy chỉ muốn cảnh báo mình hãy cẩn thận hơn thôi."

"Mình hiểu rồi. Vậy thì, người ấy thật sự không phải là cậu. ... Mình chỉ nghĩ rằng nếu như có thể gặp anh ấy thì cả hai có thể nói chuyện với nhau."

Nhìn sự chán nản của cô, tôi hiểu rằng cô ấy rất muốn gặp người ở trong bộ đồ Momo-nyan.

Cô ấy rất tận tâm, tôi nghĩ thế, thật đáng ngưỡng mộ.

Cùng lúc đó, tôi nghĩ mình có nên tiết lộ danh tính hay không vì cuộc tìm kiếm của cô ấy thật vô vọng.

Nhưng tôi vẫn không có đủ sự  tự tin.

Có lẽ tôi nên thử cô ấy một chút.

"Này, Murasaki-san, cậu có muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy không?"

Tôi hỏi thử.

Nếu đó là tất cả những gì cô ấy muốn, không quan trọng người đó là ai, nên tôi có thể chấp nhận rằng đó là tôi.

Nhưng, phản hồi lại câu hỏi của tôi, cô ấy bối rối nhìn tôi.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi sẽ cưới anh ấy."

"... Hả? C-Cưới á?"

"Anh ấy sẽ hứa bảo vệ tôi mãi mãi. Hehe, không phải sẽ rất tuyệt khi hội ngộ với vị hoàng tử đã cải trang đã cứu tớ khỏi tên côn đồ sao? Vf tôi chắc rằng anh ấy cứu tôi bởi vì anh nghĩ tôi dễ thương."

"......."

Đây là quá xa so với một lời cảm ơn đơn giản rồi.

Đó là một lời cầu hôn.

Và nó khá là nặng nề.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa tôi, đôi mắt mơ màng, cố gắng làm mát đôi má đỏ chót của cô ấy.

"Sự hiện diện đó, tớ chắc chắn rằng đó là một người con trai. Cậu biết đấy, bây giờ tớ chỉ có thể nghĩ đến anh ấy. Nên tớ cần phải tìm anh ấy thật sớm, và sau đó..."

Sau một khoảng dừng, cô ấy nhìn lên bầu trời và thì thầm.

"... Tớ muốn nhốt anh ấy trong phòng vĩnh viễn."

***

"... Sợ quá."

Hiện tại, tôi đang nằm trên sofa ở nhà, nhìn lên trần và giữ đầu của mình.

Murasaki Sumire thật đáng sợ.

Đó không chỉ là lời nói cuối cùng của cô ấy, mà còn cả cái nhìn xa xăm khi cổ nói về người ở trong bộ đồ Momo-nyan thật đáng sợ.

Nó quá mãnh liệt.

Đối với một cô gái dễ thương, thật bất ngờ khi biết cô ấy có tinh thần không ổn định.

Dựa vào hành động của cô, nếu Murasaki tìm ra danh tính thật sự của Momo-nyan, cô ấy thật sự sẽ nhốt tôi.

Tôi nhanh chóng chạy vào nhà, mặc kệ đôi mắt mơ màng của Murasaki, nhưng tôi không thể rũ bỏ những suy nghĩ rắc rối.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy biết được danh tính thật sự của tôi?

Cô ấy là loại phụ nữ sẽ say mê người mà cô ấy còn không biết mặt.

Đó không chỉ là giam cầm; nếu có gì khiến cô ấy không hài lòng, Murasaki có thể còn đâm tôi... Không, không, tôi không muốn tin cô ấy sẽ đi xa đến mức đấy.

"Dù sao thì, mình phải đảm bảo không một ai biết được danh tính của Momo-nyan hôm đó."

Tôi bật tivi lên thì thấy bản tin vể sự việc ngày hôm qua.

Báo cáo không đi sâu vào chi tiết cách mà tên tội phạm bị bắt.

Không ai bị thương, nên nó không được coi như một sự cố nghiêm trọng.

Có vẻ  như không có một cuộc tìm kiếm online nào về người dã bắt tên tôi phạm.

Những người bạn cùng lớp tôi chắc sẽ quên nó theo thời gian thôi.

Kể cả Murasaki Sumire.

Cô ấy chỉ hành xử như thế tạm thời thôi.

Có lẽ cô ấy vẫn còn bối rối, vật lộn với nỗi sợ từ sự cố và sự nhẹ nhõm khi được cứu.

Nhưng...

"Biết đâu đây lại là một cơ hội để khiến một cô gái xinh đẹp thích tôi?"

Nhận ra việc bản thân có những ý nghĩ điên rồ khiên tôi cảm thấy thật ngu ngốc, cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn vào sáng ngày hôm sau.

Bình luận (0)Facebook