Chương 36: Chuyến đi dã ngoại (P2)
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:11
Chương 36: Chuyến đi dã ngoại (P2)
Tâm sự đầu chap: Hnay đi làm nên 1 chương thôi nhá, không được như hqua đâu mà hóng :3
Nhạc ngày hnay đây //www.youtube.com/watch?v=Yb8eYa_pHaA [note17953]
(╥﹏╥) cảm động quá đi huhu
---------------------
- Này Lefy, tại sao cô lại tỏ ra thất vọng khi tôi không sợ?
- Grrrr... Dây thần kinh sợ hãi của cậu làm bằng cái gì thế không biết.
Lefy hiện đang có một biểu cảm vô cùng nuối tiếc. [note17954]
Lúc đầu thì tôi cũng run rẩy sợ hãi cái tàu lượn siêu tốc nhãn hiệu Rồng tối cao mà vượt xa khả năng của con người. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng thích mấy trò cảm giác mạnh nên thành ra “Oh, cái này thực ra vui phết đấy nhở?“. Và khi nhận ra thì tiếng hét của tôi đã tràn ngập sự phấn khích rồi.
- Fuuu, nó vẫn chưa đủ để làm tôi sợ đâu.
- Lúc đầu cậu cũng đã sợ hãi khi nói chuyện với tôi.
Lefy lại càng nhăn nhó hơn khi thấy tôi làm vẻ mặt đắc thắng.
- Nee~, onii-chan, onee-chan, nhanh đi ăn thôi. Iruna đói rồi~
- Được rồi. Xin lỗi Lefy, tôi cũng đói rồi…….. Nào, itadakimasu.
- “”Itadakimasu””
- Itadakimasuu~
- I-Itadakimasusu. Tôi vẫn chưa quen với điều này…
Ban đầu cũng chỉ có tôi nói “Itadakimasu”, nhưng trước khi kịp nhận ra thì nó đã trở thành một lời cảm ơn phổ biến trước khi ăn ở đây. Mà, nó cũng chẳng phải điều gì xấu, mấy cư dân mới của dungeon cũng đang làm quen với nó từng chút một.
- Waa~! Karaage-san! Rất nhiều Karaage-san! [note17955]
Iruna tỏ ra vô cùng phấn khởi sau khi mở bento và thấy có rất nhiều Karaage bên trong, đó thực sự là món ăn yêu thích của em ấy.
- Ừm, có nhiều lắm, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Nhân tiện thì Karaage được làm từ thịt quái thú có tên là Rock bird (Thạch điểu, raw là Rokku baado – Rock bird). Bên ngoài chúng được bao phủ bởi lớp lông đá và tấn công bằng tiếng kêu như là tiếng kim loại chết chóc, khiến nó là Rock bird theo nhiều nghĩa.
Hương vị thì khá đơn giản nhưng lại hơi ngọt khi nhai khiến nó nhìn chung tương đối ngon.
- Umu, thịt quái thú ngon quá đi.
- Hee~, hóa ra là thịt quái thú. Thịt này là của quái thú nào vậy?
- Rock bird.
- Tôi hiểu rồi, là thịt Rock bird… Rock bird? Nó không phải quái thú thảm họa cấp chiến tranh à? Vậy đây chẳng phải là thực phẩm siêu xa xỉ sao?
Lyu nhìn đi nhìn lại hai lần vào nói thế.
- Cấp chiến tranh?
- Chà, phân lớp quái vật! Nói về cấp chiến tranh, tức là nó mang mối nguy hiểm tương đương với thiệt hại gây ra bởi một cuộc chiến tranh!
Dường như quái vật được chia thành các cấp nguy hiểm như: vô hại, nguy hại, nguy hiểm, thảm họa cấp chiến tranh, cấp trung và cấp cao. Thảm họa cấp chiến tranh là phải lường trước thương vong tương đương với một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, vì đó là chiến tranh ở thế giới này, nên con số nằm ở vài trăm người chứ không phải vài chục ngàn người như thế giới cũ của tôi.
- Hee~, vậy à. Cứng thì cũng khá cứng đấy nhưng nếu cô dùng đại kiếm thì nó cũng sẽ gục chỉ với một nhát. Và tại thịt của chúng khá ngon nên tôi đã coi chúng như nguồn cung ứng thực phẩm.
- … Dù đã muộn nhưng cuôi cùng tôi cũng nhận ra sự điên rồ ở đây. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, thịt nó ngon là tôi thích rồi…
Lyu, nói với vẻ vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng.
- Fufu, chưa hết đâu Lyu. Nếu cô biết nguồn gốc của những món khác nữa thì chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên hơn nhiều đấy.
Leila nói trong khi trưng ra mấy cái bánh sandwich và cơm nắm khác.
Mấy món này được làm bỏi tôi và Leila. Cô ấy đã giúp tôi cắt thực phẩm nên cổ biết nguyên liệu gì đã được sử dụng.
Dù sao thì hôm nay cũng là một chuyến dã ngoại mà. Thường thì tôi sẽ lười biếng mua nguyên liệu bằng DP, nhưng hôm nay tôi đã cố gắng đi kiếm thịt quái thú thay vào đó.
- … Tôi nghĩ là sẽ không hỏi nữa đâu. Ngon là chân lý. Cứ ngon là được rồi.
- Nghĩ thế tốt đấy. Bởi ngon chính là công lý. Nhưng nói đến công lý thì vẫn còn thiếu một thứ nữa. Đúng không, Yuki?
- Cô đúng là chẳng thay đổi chút nào cả, nhỉ? Tôi đã chuẩn bị đồ tráng miệng rồi nên là kiên nhẫn chút đi.
Nghe thấy mấy lời đó, mấy cô gái, ngoại trừ Leila đã biết trước, reo hò sung sướng.
- Yattaa~! De za to~! (Desert ek, món tráng miệng)
- Mấy món đồ ngọt mà chủ nhân chuẩn bị ấy, cái nào cũng ngon hết sẩy, đến mức khiến tôi như chảy nước miếng luôn rồi.
- Umu. Đây có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới này có thể cung cấp cho cô đồ ăn ngon đến vậy. Hãy biết ơn vì điều đó đi Lyu.
- Iya, sao tự nhiên cô lại tỏ ra cao cả thế hả?
- Tại sao á, bởi tôi là người ăn những món tráng miệng mà cậu chuẩn bị nhiều nhất.
Aa~… Đúng thế nhỉ.
- Aa~… Đúng vậy nhỉ. Tôi rất vui vì được Rồng tối cao-sama công nhận.
- Umu, cậu có thể biết ơn nhiều hơn thế.
- Ano, chủ nhân, em luôn thắc mắc một điều… Sao ngài thi thoảng lại gọi Lefy-sama là Rồng tối cao thế, có thể nào…
- A? Tôi đã quên không nói điều đó. Lefy chính là Rồng tối cao. Một con rồng cổ đại.
- …Không, em chưa từng nghe điều đó… Ý ngài là, là, Rồng tối cao đó ấy á?
- Ờ. Khó tin phải không?
- Không, không, nhưng, nhưng mà… Nói về Rồng tối cao, thì đó là một con rồng huyền thoại… Nhưng trái ngược hoàn toàn với hính ảnh đó, Lefy-sama lại nhỏ con thế này, yếu đuối trước đồ ngọt và sẽ trở nên cáu kỉnh khi chơi thua… [note17956]
À thì, ừ… đúng thế. Làm gì có ai nghĩ rằng cô ấy là người như thế, trong khi giờ đang ngồi đây với hai má phình đầy đồ ăn trông y một con sóc.
- Ồ, chuyện gì thế Lyu. Tôi sẽ lắng nghe nếu cô có điều gì muốn nói.
- Hii~? À, cái đó! Vì Lefy-sama là một cô gái xinh đẹp, nó hoàn toàn không giống hình ảnh Rồng tối cao mà tôi nghĩ!
- Hể? Vậy cô có thể nói tôi nghe hình ảnh Rồng tối cao trong đầu cô như thế nào không?
- Ế, a, I, iya, tôi….
- Đừng có đe dọa cô ấy con ngốc này.
Một nhát Karate chop hạ cánh an toàn trên đầu Lefy khi cổ lại bắt đầu tỏ ra là trẻ hư.
- Ui da… Uu~, đấy là, tại Lyu. [note17957]
- Không phải thế. Nếu cô muốn phàn nàn thì trước tiên hãy xem lại bản thân mình bình thường hành xử như thế nào đi đã.
Tôi quay qua lườm Lefy khi cô ấy có ánh nhìn phàn nàn với tôi.
- Ngài vừa cứu em rồi, chủ nhân… Mà trông cô có vẻ bình tĩnh nhỉ Leila, cô nhận ra rồi à? Rằng Lefy-sama là Rồng tối cao ấy?
- Mà, cũng đúng. Việc lãnh thổ của Rồng tối cao- ý tôi là Lefy-sama nằm ở phía sâu hơn của Haunted Forest. Và lần đầu gặp cô ấy thì theo sau cô ấy là cả một đàn rồng. Mà thay vào đó thì tôi lại thấy ngạc nhiên khi Lyu không nhận ra đấy.
- Uuuu, thì tại, lúc đầu mọi thứ cứ diễn ra mà tôi chẳng hiểu gì hết cả. Rồi khi gặp được chủ nhân thì tôi đã bị Mofuriru-sama làm phân tâm và chẳng chú ý đến thứ gì khác…
Nhân tiện, thì Riru (Firu ấy, sửa lại cho giống raw) và Shii đang chợp mắt nghỉ ngơi dưới một bóng cây. Shii thì đã hoàn toàn du hành trong thế giới mộng mơ nhưng Riru thì có vẻ vẫn còn thức, đã có phản ứng trong giây lát. Nhiều khả năng là cậu ta chỉ nằm yên giả vờ đang ngủ. Cu cậu đáng yêu quá đi.
- Mà sao cũng được, nhưng mọi người ăn nhanh lên rồi còn chơi nào! Tôi muốn chơi cầu lông!
- Ồ, đúng rồi, Iruna. Em muốn chơi cầu lông với anh không?
- Un! Chơi với onii-chan!
Iruna nhanh chóng mỉm cười. Kawaii.
- … Nhân tiện thì chủ nhân này, imouto-kun là…
- Chỉ là một bé loli thôi.
- … Bằng cách nào đó thì cô ấy đúng là một đứa trẻ tuyệt vời. Một cô bé dễ thương có thể chống lại cả chủ nhân-một Quỷ vương và Lefy-sama-Rồng tối cao huyền thoại. Có lẽ cô bé mới là người đứng đầu ở đây… [note17958]
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó. [note17959]
Vị vua đứng trên đỉnh của Tứ đại Thiên vương trong dungeon này là Iruna. Thứ hai chính là Lefy, Riru và tôi sẽ là người yếu nhất. Shii và hai cư dân mới bị loại vì họ chỉ là thú cưng với maid-san thôi.
Gần như là tôi sẽ đóng vai một người sẽ nói “Hể, ta là người yếu nhất trong Tứ đại Thiên vương đấy. Đừng có tự phụ chỉ vì ngươi mới đánh bại ta…”
… Không, không được. Khi nói dòng đó là lúc ấy bạn đang hấp hối sắp ngỏm. Tôi sẽ không làm thế bởi tôi đâu có muốn chết.
Vậy thì, thế này. “Hử, ta chỉ là kẻ yếu nhất trong Tứ đại Thiên vương thôi. Nếu ngươi không thể đánh bại ta thì nghĩa là ngươi vẫn còn quá yếu.”. Làm thế đi. Tôi sẽ trở thành tấm khiên ngăn chặn mấy kẻ tấn công dungeon và đuổi chúng về.
- Fu, ta là người bảo vệ dungeon và là Quỷ vương đáng sợ, Yuki.
- Có chuyện gì thế? Onii-chan? [note17960]
- Không có gì! (Nandemonai)
Và như thế, chúng tôi đã vui đùa cả ngày cho đến khi Iruna ngủ thiếp đi vì mệt.
---------------------
Ghi chú của tác giá: Câu chuyện sẽ tiếp tục một chút trong chương sau.