Chương 29: Về nhà.
Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:37
Do vấn đề văn phong và độ hack não tại bản dịch của Asian Hobbyist, thớt quyết định đây sẽ là chương cuối thớt dịch từ bản của họ. Từ chương 30 sẽ bắt đầu dịch từ bản dịch của Cardboard. Có thể sẽ thấy văn phong hơi khác một chút, mong các lolicon thông cảm.
Trans: Kyo
Editor: Kyo & Sloth
---------------------
- Hầy, chúng ta làm gì với những cô gái này đây? – Tôi suy ngẫm.
Chúng tôi chỉ vừa mới quay trở lại dungeon, tôi đã hơi sợ việc để nó đấy mà không có ai trông nom nên đã chặn lối vào bằng một tảng đá lớn, mà nó cũng được cất lại vào Hộp vật phẩm rồi.
Khoảng 20 cô gái đã từng là nô lệ đang ở cạnh tôi, họ đều đang run rẩy nhìn ngó xung quanh, phân vân không biết tại sao lại bị mang tới đây. [note17774]
Iluna hiện không ở quanh đây do quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra, nên em ấy ôm Shii đi ngủ rồi, người đã rất vui khi thấy Iluna quay về.
- Cậu đã nghĩ đến việc sẽ làm gì tiếp theo chưa? – Lefy hỏi.
- Chưa hề, tôi chẳng có ý tưởng gì cả. – Tôi đáp.
- ...Tôi đã hy vọng cậu không lên kế hoạch nửa vời như thế này.– Lefy thở dài, mặc dù tôi có thể hiểu tiếng thở dài đó do đâu mà ra.
- Chà... Mọi người... Mọi người có nơi gọi là nhà để trở về không? – Tôi hỏi mấy cô bé.
Họ trông có vẻ sợ hãi thế nào ấy, nhưng cũng đã bắt đầu thì thầm với nhau sau khi tôi hỏi. Sau một lúc, cô gái với đôi sừng cừu trả lời.
- Chúng-Chúng tôi có, thưa Quỷ vương vĩ đại. Hầu hết bọn tôi bị bắt và bị buộc rời xa gia đình, nên vẫn có nơi để trở về nếu như mọi người không chuyển đi. [note17775]
- Được rồi, hiểu rồi. Mặc dù khá ngạc nhiên khi cô biết tôi là Quỷ vương đấy.
- Tôi-Tôi có thể để ý được do chất lượng ma lực của ngài.
Vậy là cô ấy có thể phán đoán được nhờ cái gì đó như thế à? Ấn tượng đấy.
- Hầy, cái đó thú vị đấy, nhưng tôi nghĩ giờ chúng ta có thứ khác để lo lắng rồi... Lefy, lũ rồng có thể chở họ không?
- Không vấn đề.
Cô ấy đáp và gọi lũ rồng lại gần bằng một cái vẫy từ ngón tay... Tôi tò mò không biết cô ấy huấn luyện lũ rồng kiểu gì mà chúng nghe lời dữ vậy. [note17776]
- Khi trước, tôi đã dạy cho chúng biết ai là người ra lệnh ở đây. – Cô ấy nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
- Này, mọi người, nếu ai muốn về nhà thì chỉ cần nói với con rồng thôi, chúng sẽ đưa mọi người về lại đó.
Khi tôi nói vậy, niềm hy vọng bất chợt ánh lên và lan tỏa khắp đôi mắt của những cô gái đã từng là nô lệ.
Những cô gái này là nô lệ duy nhất chúng tôi có thể tìm thấy do đất nước của cái thành phố mà chúng tôi ghé thăm đang trong thời chiến. Do đó mọi nô lệ nữ trưởng thành và nô lệ nam đều bị ép buộc gửi ra chiến trường.
Ngoài ra thì, có vẻ như chế độ nô lệ thực ra là bất hợp pháp, nên việc bắt giữ và buôn bán đều được thực hiện bởi những tổ chức như của con heo nái kia, dẫn đến việc chỉ có khoảng 20 cô gái ở trong một thành phố có quy mô như thế này.
Đó cũng là tại sao yêu cầu giải phóng mọi nô lệ được chấp nhận quá sức dễ dàng, Tôi cảm thấy một chút kỳ quái khi chẳng gặp vấn đề gì trong việc thực hiện yêu cầu ích kỷ hiếm hoi của Iluna, nhưng mà thôi cứ vui vì điều đó đi.
- Thật sự được chứ ạ? – Một cô gái lên tiếng hỏi.
- Tất nhiên rồi, chẳng có vấn đề gì cả, hãy về nhà và tìm kiếm những người thân của mình đi nhé. Cứ nói với tôi nếu mấy người không có nơi nào để ở, được không?
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu quá nhiều người cần phải ở lại đây nhưng chỉ một hai người thì ổn cả.
Họ quay qua nhìn lẫn nhau một lúc trước khi quay lại chỗ tôi và cúi đầu.
- Chúng tôi thuộc những chủng tộc khác nhau và cũng có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một cảm xúc. Cảm ơn vì sự độ lượng của ngài, thưa Quỷ vương.
---------------------
- Vậy là, chỉ có hai người ở lại thôi à?
Tôi quay đầu lại phía hai cô gái vẫn còn đứng đây, trong khi những người khác đã được lũ rồng đưa đi.
- Người đã dạy dỗ tôi luôn nhắc nhở tôi phải biết đáp trả lại sự tốt bụng mà tôi nhận được, nên tôi muốn được phục vụ cho ngài nếu có thể.
Cô gái nói điều đó có đôi sừng cừu và tóc xám dài đến eo, dáng cũng có vẻ chuẩn... [note17777] Hơn nữa, vài phần không được che chắn cẩn thận do bộ đồ cô ấy đang mặc, khiến tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu. Cô gái này toát ra hào quang như một người chị gái vậy.
- Thưa-Thưa Quỷ vương vĩ đại, về-về chuyện chúa tể Fenrir?
Cô gái còn lại thì có tai và đuôi cún cùng mái tóc ngắn màu nâu. Dáng vẻ cô ấy thì gần giống với Iluna hay Lefy, nên cũng dễ nhìn vào hơn... Dù trong trường hợp nào thì chúng cũng chỉ chọn mấy cô gái xinh đẹp để bắt về làm nô lệ nhỉ.
- Aah, ừ, có chuyện gì sao? – Tôi đáp.
- Vậy-Vậy thì, nếu điều này không quá phiền phức, liệu-liệu em có thể giúp đỡ mấy việc vặt của ngài ấy không ạ?
- Eh? Ờ được, nhưng mà... Có vấn đề gì với cu cậu hả? – Tôi đáp trong khi đang vuốt ve bộ lông của Firu.
- Ah, ngài thấy đấy, chúa tể Fenrir là một vị thần đối với tộc người sói! Được phục vụ cho vị thần đã giải phóng chúng em và đánh bại kẻ bắt cóc là điều mà ai cũng ao ước!
- Tôi hiểu rồi...
Tôi thấy có chút lo lắng, dường như lại một người với tính cách mạnh mẽ nữa đã nhập bọn.
- Có vẻ giờ cậu là thần rồi đấy Firu.
Firu bật lên một tiếng kêu nhỏ trong khi phô ra một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt... Mà, đó là một phản ứng có thể hiểu được.
- À phải rồi, tôi là Yuki, cô ấy là Lefy còn cu cậu này là Mofuriru. Tôi sẽ giới thiệu những người ở trong sau, mà tên của hai người là gì? – Tôi hỏi.
- Tên tôi là Leila, tôi có thể làm gì cho ngài không ạ?
Cô gái người cừu, Leila, nói trong lúc bình tĩnh cúi đầu... Dù tôi muốn cô ấy sớm ngẩng đầu lên, tôi đang thấy thứ tôi không nên thấy. [note17778]
- Tôi là người sói Lyuuin-Gilou, xin hãy gọi tôi là Lyu!
Cô gái tai chó, Lyu, cho cảm giác giống như quản lý của câu lạc bộ bóng chày đang cố gắng cổ vũ cho đội của mình.
- Chà, chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn sau, tôi chắc là mấy người đã rất mệt mỏi rồi, nên là vào trong thôi. – Tôi nói với họ.
- Uhn... Ngài ở... trong cái hang này à? – Một người hỏi.
- Tôi hiểu ý cô là gì, nhưng trong này tốt hơn vẻ ngoài của nó đấy, nên là, cứ tiến vào trong đi.
Hai người có vẻ còn lo lắng, nhưng vẫn đi vào trong, Lefy cũng đang định đi vào thì tôi dừng cô ấy lại.
- Ah Lefy… - Tôi bắt đầu.
- Gì thế? – Cô ấy đáp trong khhi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
- Chỉ là… Tôi muốn cảm ơn cô, cô đã cứu tôi hôm nay. – Tôi tiếp tục.
Cô ấy sửng sốt trong một khắc trước khi nở một nụ cười châm chọc.
- Có phải là lúc cậu đang lên cơn điên khiến tôi phải ôm cậu và dỗ dành như một em bé không?
- Agh… Nghĩ đến nó thật là, hãy quên hết chuyện đấy đi. – Tôi nói với cổ cùng một biểu cảm cay đắng nhưng cô ấy chỉ cười.
- Cậu biết đấy Yuki. – Cô ấy đột nhiên ngừng khúc khích. – Tôi đã cô đơn suốt một thời gian dài, thế giới này thật ngu ngốc, mọi thứ thì vô nghĩa.
Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa.
Lefy là Rồng tối cao, cô ấy đã sống bao lâu ai mà biết được… Trí nhớ của cổ chắc hẳn là tràn ngập nỗi cô đơn.
- Mặc dù gần đây, tôi đã gặp một chàng trai, người lấp đầy thế giới của tôi với những màu sắc êm dịu, mỗi ngày đều mới mẻ, vui tươi, đáng yêu… Vậy nên xin cậu, Yuki. Hãy tô lên thế giới của tôi nhiều màu sắc đáng yêu hơn nữa.
Lefy nói điều đó với tông giọng như pha chút đùa cợt, nhưng tôi…
- Luôn là vậy. – chỉ có thể đưa ra lời đáp ngắn gọn như thế cùng cái gật đầu mạnh mẽ.