• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Kết thúc (P1)

Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:26

Đi làm giờ nên hôm nay 1 chương thôi nhé các thím :3

Trans & Editor: Kyo

---------------------

Tên: Haiee

Chủng tộc: Con người

Class: Kẻ lừa đảo

Lvl: 12

HP: 0/290

MP: 0/72

STR: 160

RES: 140

AGI: 81

Mana: 26

DEX: 73

LUK: 91

Kỹ năng: Thủ thuật Lv 1 (Trickery)

Danh hiệu: Kẻ bắt cóc, Kẻ giết người.

---------------------

Tên: Sudedan

Chủng tộc: Con người

Class: Người dùng rìu

Lvl: 15

HP: 0/331

MP: 0/81

STR: 213

RES: 202

AGI: 98

Mana: 27

DEX: 105

LUK: 171

Kỹ năng: Chiến rìu Lv 1

Danh hiệu: Kẻ hiếp dâm, Kẻ giết người.

---------------------

Tên: Kedanke

Chủng tộc: Con người

Class: Kế toán

Lvl: 7

HP: 0/181

MP: 0/82

STR: 115

RES: 102

DEX: 126

Mana: 31

DEX: 211

LUK: 117

Kỹ năng: Số học Lv 2, Đọc nhanh Lv 1

Danh hiệu: Kẻ hiếp dâm, kẻ đào tẩu.

---------------------

Yếu.

Tôi chỉ có thể cười vào cái đống rác này, không thể tin được là mấy thằng này yếu đến mức này.

Ngay cả chỉ số khởi điểm của tôi cũng rơi vào khoảng 600, trong khi chúng có 100 đến 200.. Mà Mp của chúng còn ít hơn cả của Iluna nữa.

Con người yếu đến thế này hả? Tôi thấy mừng khi dungeon thay đổi chủng tộc của tôi lúc triệu hồi.

- Hey, cô bé tóc vàng đâu? – Trong khi đang ngồi trong một căn phòng “đã từng” khá sang trọng, giờ đã chất đầy xác, tôi hỏi chuyện một tên đực rựa nhìn như con heo nái.

- Thằng khốn, mày nghĩ mày agyaaaaaa!

- Lợn hư … Ta thực sự không thể thấy được sự khác biệt giữa ngươi với mấy con gia súc khác, chắc ta nên gửi ngươi cho một người làm nông. – Tôi nói trong khi găm bàn tay con heo nái vào bàn bằng con dao lấy được từ một cái xác.

- Mày có biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày tiếp tục thế này không!? Giới quý tộc sẽ không giữ im lặng đâu!

(Có là hoàng tộc cũng đéo dám lên tiếng chứ quý tộc thì sợ cái mẹ giề, cả đàn rồng đang chờ ở ngoài kia kìa …)

Tôi sút thẳng vào mặt con heo nái,

- Nếu mày không thôi lảm nhảm thì tao giết mày luôn đấy heo. – Con heo nái im luôn.

Tôi thẩm vấn chúng vì không thể tìm được Iluna. Mặc cho đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của biệt thự, con bé vẫn chẳng được tìm thấy, nên tôi đã dùng kỹ năng Tìm kiếm kẻ thù để dồn tất cả đám còn sống sót vào trong căn phòng này.

Mặt khác thì Firu đang cố gắng đánh hơi Iluna ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

- Trong một khắc ta đã nghĩ ngươi không biết vị trí của cô bé đó, nên ta sẽ hỏi lại lần nữa, cố gắng mà nhớ, nghe chưa? – Tôi đặt thanh kiếm lên cổ hắn và bắt đầu truyền mana vào nó, mạch ma thuật phản ứng ngay lập tức.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội thử dùng độc này lên kẻ địch vì chúng yếu quá, nhưng giờ mà dùng nó để đe dọa thì khá là tốt đấy nhỉ.

Một chất lỏng màu tím rơi xuống từ vũ khí của tôi và chạm vào sàn nhà, ngay lập tức làm tan chảy nó và khiến con heo nái run rẩy trong sợ hãi, trông như người vừa bị giật điện ấy.

- Nếu ngươi không thể trả lời, ta có thể sẽ thấy buồn, và thanh kiếm sẽ chạm vào ngươi… Con bé có mái tóc vàng, một ma cà rồng, bảy hoặc tám tuổi, cao chừng này. – Tôi dùng tay để tả độ cao của em ấy.

Con heo nái vẫn không cho tôi câu trả lời mà tôi muốn.

- … Tôi không biết!

- … Ah?

- K-Không! Tôi thức sự không biết, tôi xin thề! Khi tôi nhận ra thì cô bé đã chạy mất rồi!

- … Chạy đi đâu?

Tôi đưa thanh kiếm ra khỏi hắn một chút và con heo nái khai hết tất cả mọi thứ cho tôi.

---------------------

Có vẻ như Iluna đã tự thân thoát được, chúng cũng không ngờ bởi vì đã dùng một ma cụ đắt tiền để trói cô bé lại và cũng có người canh gác nữa, nhưng lúc hắn nhận ra thì em ấy đã trốn thoát lâu rồi.

Do người mua Iluna đã được quyết định và có thể bán được với cái giá rất cao, chúng đã cố gắng lùng sục em ấy trong vội vã nhưng lại không có thời gian bởi đợt tấn công của lũ rồng.

Tôi muốn nghe chính xác câu truyện từ mấy thằng trong cuộc nhưng cái thằng canh gác ấy cũng thành xác chết cmnr nên, bất khả thi.

Nghĩ về nó thì, Iluna cũng đã chạy trốn vào lần đầu tôi tìm thấy em ấy. Con bé thực sự là một đứa nhóc lanh lẹ, nhưng tôi vẫn tò mò làm sao em ấy thoát được… Dù sao thì, cũng vẫn ổn chừng nào em ấy còn an toàn.

- Boss! Tiếp viện tới rồi! – Một thằng đực rựa nào đó chạy tới cửa hét lên.

- Làm tốt lắm! Hahaha, thằng ngu! Tao chỉ câu thời gian để… - Một đồng bọn của con heo nái xuất hiện nhưng đang nói thì bị ngắt.

Bởi vì Firu vừa thổi bay cái thằng mới lao vào phòng,

- Firu, có vẻ Iluna không có ở đây. – Cái thằng bị ăn đòn ấy có cái đầu lún sâu vào tường và mắc kẹt luôn đó, nhiệm đỏ bức tường bằng máu.

- Còn-Còn c nhiều quân tiếp viện nữa! – Boss của chúng lẩm bẩm.

- Ý ngươi là mấy thằng rải rác nội tạng của chúng ở đằng kia ấy hả? – Có vẻ Firu đã xử chúng trên đường tới đây, cũng có vài cái xác tôi không nhớ ở chỗ hành lang nữa.

- Chết… Chết tiệttttttttttttttttt! – Con heo nái có vẻ nhận ra là vô vọng rồi và lăn đi, nhặt lên một thanh kiếm ở chỗ cái xác gần đó.

- Thảm hại… Tập thể dục nhiều hơn nữa đi heo. – Tôi né đòn tấn công của hắn và để lại một vết cắt nhỏ trên vai con heo nái.

- Ahhhh…? Awaaaaaaaa! – Con heo nái bắt đầu quằn quại và la hét khi chất độc bắt đầu ăn mòn cơ thể nó. Mồ hôi tuôn ra từ khuôn mặt đau đớn và xấu xí của con heo nái trong khi nó đang cầu xin sự giúp đỡ.

- Ngươi trông ốm yếu thế nào ấy, ta thì lại đang có vấn đề quan trọng cần giải quyết nên hãy bảo trọng nhé. – Bỏ lại mấy lời đó, tôi rời khỏi căn phòng, trong lúc cơ thể con heo nái dần đổi màu.

---------------------

Phía ngoài dinh thự, có rất nhiều người đang đợi tôi theo hình vòng cung, họ chĩa vũ khi về phía tôi nhưng cơ thể họ thì lại đang run lẩy bẩy.

… Tôi cho rằng chẳng thể khác được do cái đống hỗn loạn tôi gây ra, nhưng tôi chẳng muốn thu hút sự chú ý của mấy anh lính canh. Họ có vẻ có kinh nghiệm, mang những trang bị cao cấp và nhìn cũng có tổ chức, hoàn toàn khác cái đống rác lúc trước… Thế này thì thật là phiền.

Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên to hết mức có thể.

- Ilunaaaaaaaaaaaaa!!

Và một giọng nói đáp lại. “Onii-chan!!” – Nó ở gần hơn cả tôi mong đợi.

Quay mặt về phía giọng nói đó và để ý thấy một ma thuật được giải trừ, và từ sau ma thuật ấy, em xuất hiện rồi chạy về chỗ tôi.

- Iluna! – Tôi ôm cô bé thật chặt khi được gặp lại em ấy.

- … Em đã làm hết sức rồi, onii-chan rất tự hào về em.

- Uhm! Em đã rất cố gắng! Em đã cố gắng làm hết sức mình!

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Iluna trong khi chúng tôi vẫn ôm nhau, em ấy ngẩng đầu lên và cho tôi thấy một gương mặt mếu máo. – Ngoài em ra còn rất nhiều người nữa đã bị bắt… Xin onii-chan hãy cứu lấy họ!

- Được rồi, anh sẽ làm gì đó về chuyện đó, vậy nên giờ em quay về với Firu được không?

Iluna nở một nụ cười rất tươi vui và gật đầu.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều! Em sẽ đợi cùng với Firu!

- Cứ để đó cho anh! Firu, đi trước đi, rời khỏi thành phố đi, ta sẽ đuổi theo sớm thôi. – Firu có vẻ lo lắng, nhưng rồi gật đầu, đưa Iluna lên lưng và chạy.

- Con-Con sói thoát rồi! – Một người lính lên tiếng.

- Được rồi, thoải mái bắn đi! – Những người khác thông báo.

Trong khoảnh khắc, họ bị phân tâm bởi Firu, nhưng lại nhanh chóng chuyển sự chú ý quay lại tôi.

- … Ta sẽ tàn sát hết! – Quên đi mình từng là con người, tôi phát ra một tiếng gầm lớn. Dòng mana bắt đầu tràn ra và xung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng bởi nó, toàn bộ kính từ các tòa nhà bị vỡ hết.

Cùng tiếng đổ vỡ tàn khốc, thêm vào làn sóng ma lực, khiến cho nhiều nhóm người xung quanh gục luôn.

Tôi đã rất tức giận.

Trên má của Iluna,… có dấu vết của một cú đấm.

Đùa hay đấy.

Để nghĩ rằng chúng dám đánh một đứa trẻ nhỏ như thế… Cơn tức giận đã nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi và tràn ngập khắp cơ thể tôi.

Tôi nghiến răng và nắm chặt thanh kiếm đến mức đủ để biến dạng cả tay cầm.

- Bình tĩnh nào Yuki. – Một cảm giác ấm áp bao quanh lưng tôi, tôi có thể cảm thấy nó đang dần làm tan chảy cơn giận giữ đang làm loạn trong tâm trí mình.

- … Lefy – Trước khi kịp nhận ra thì cô ấy đã lại gần và vòng tay qua sau lưng, rồi dựa đầu lên vai tôi. Một cảm giác an tâm toát ra từ sự hiện diện của Lefy.

- Bình tĩnh lại nào, cậu đã hoàn thành mục đích và đáp trả cái bất kỳ tên nào làm đau Iluna rồi. Chúng ta không còn lý do ở lại đây nữa.

Tôi không thể đáp lại lời cô ấy…

- Ngoài ra thì tôi đang đói, nên là, thay vì mệt mỏi cất công đối phó với mấy tên này thì, chẳng phải tốt hơn là cậu nên nấu cái gì đó cho một người tuyệt vời như tôi?

Cô ấy nói với một giọng vô cùng thư thái và tôi cũng để ý thấy một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt cổ… Hít một hơi thật sâu rồi tôi cũng cười.

- Được rồi, vậy thì về nhà thôi, tôi sẽ cho cô cái gì đó để ăn.

- Cậu tốt hơn nên làm cái gì đó thật tuyệt vào, sự mong đợi của tôi đang rất là cao và tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ món ăn nửa vời nào.

- Đồ ngốc, nếu tôi cho cô công thức đặc biệt của tôi thì cô sẽ không thể nào thưởng thức được đồ ngọt trong vài ngày.

- Cái gì cơ!? … Thế thì tôi không phiền nếu cậu kiềm chế lại một chút. – Vì Lefy cũng đã trở lại thái độ như bình thường nên tôi hùa theo cô ấy luôn. Trước khi kịp nhận ra thì tâm trạng của tôi cũng đã bình thường trở lại.

- … Tôi xin lỗi vì đã phá đám, nhưng có khi nào cậu là quỷ tộc không? – Một cách chậm rãi, một người đàn ông không mất ý thức tiến lại chỗ tôi để nói chuyện. Mặc dù ông ta hầu như không đứng vững nổi, chắc hẳn là do sóng mana đó.

- … Có chuyện gì thế ông già? – Tôi đáp.

- T-Tôi là Raylor Lu-Luvia, lãnh chúa của thành phố này. Nếu được phép giả định, thì tôi đoán là cậu đến đây để đưa một người thân của cậu trở lại?

- Phải, em gái tôi bị bắt cóc, nên tôi đến đây đón cô bé về. – Tôi xác nhận.

- Tôi thành thật xin lỗi về điều đó. Như một lời xin lỗi, cậu có thể đến dinh thự của lãnh chúa cùng tôi được không?

… Sao lão già này lại phiền phức muốn mời tôi về dinh thự khi ông ta nhận thấy tôi là quỷ và tỏ ra thù địch với con người?

Hơn nữa thì ông ta đang nhìn Lefy với khuôn mặt phơi ra toàn nỗi sợ… Có khi nào lão ta là…? Tôi khai triển kỹ năng Phân tích để cho chắc ăn.

… Như mong đợi. Ông ta là người có kỹ năng Phân tích, nói cách khác, ông ta biết Lefy là Rồng tối cổ, à nhầm, Rồng tối cao.

Lefy cũng đã nói cô ấy là sinh vật huyền thoại trong thế giới loài người… Đánh giá theo phản ứng của ông ta thì có vẻ là đúng.

Tôi đoán tôi đột nhiên tôi trông còn gì to tát nữa khi so sánh với cô ấy.

(mịe ông, họ thì sợ Rồng tối cổ, à nhầm tối cao, ông thì có cái danh hiệu chủ nhân của Rồng tối cao, lại còn không giống cái thứ gì đó to lớn nữa khi so sánh với cô ấy. Xạo ke!)

- Cậu muốn làm gì đây Yuki? – Lefy hỏi.

- Cứ đi với ông ta cái đã, có vài thứ tôi cần làm. – Sau cùng thì Iluna có yêu cầu tôi một thứ mà.

Bình luận (0)Facebook