Chương 12: Tình hình
Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:05
- Yuki.... Cậu... Ta đã không hề nghĩ rằng cậu là loại người đó... [note17478]
- Tôi thực sự có thể thấu hiểu cho cô việc tại sao cô lại hiểu nhầm nhưng giờ thì tôi không có thời gian để đối phó với cô đâu.
Tôi đặt cô bé mà tôi đưa theo lên trên một tấm nệm bởi cô bé vẫn chưa hề tỉnh lại.
Căn phòng ngai vàng này giờ đã có thêm mấy cái bàn dài cùng với ghế ở góc phòng, cũng như rất nhiều loại đồ đạc khác bị vất bừa bãi lung tung không được sắp xếp, đến mức này thì nó đã hoàn toàn trở thành một cái phòng khách rồi. Sự tráng lệ của căn phòng boss bay hết đi đâu rồi?
Chà, tôi đoán nó kiểu gì cũng sẽ thành thế này thôi khi mà chúng tôi thực sự đang sống ở đây.
- Mm....? Cô bé đó, là một vampire, hả? [note17479]
- Có vẻ thế đấy.
Bảng trạng thái của cô bé khi tôi phân tích nó như thế này.
---------------------
Tên: Iluna
Chủng tộc: Vampire
Class: Không
Lvl: 3
HP: 17/25
MP: 120/120
STR: 40
RES: 50
AGI: 46
Mana: 72
DEX: 68
LUK: 412
Kỹ năng độc nhất: Hút máu
Kỹ năng: Nấu ăn lv2, may vá lv1
---------------------
Tên cô bé là Iluna (iluna).
Chỉ số của cô bé khá thấp nhưng tôi đoán nó phù hợp với một đứa trẻ.
Bộ kĩ năng thì có vẻ có thiên hướng nội trợ. Xét theo bề ngoài thì có lẽ cô bé mới 7 hoặc 8 tuổi. Chúng có lẽ là để giúp đỡ cha mẹ hay gì đó.
Thật là một cô bé ngoan. [note17480]
- Hầy, lại là một cái gì đó hiếm thấy khác mà cậu mang về.
- Hiếm thấy?
Cô ấy đang nói về chủng tộc của cô bé này à?
Tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng việc một vampire xuất hiện ở đây là chuyện bình thường nhưng tôi đoán rằng trường hợp này không đúng ở đây.
- Hmm. Vampire và Succubi thường có vẻ ngoài ưa nhìn nên trong vài thập kỉ gần đây, loài người đã săn lùng họ quá mức để biến họ thành nô lệ, khiến họ ở bên bờ tuyệt chủng. Những đứa trẻ ở trong rừng cũng có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng họ lại có một hiệp ước không xâm phạm với con người là một vấn đề. Ngược lại thì, do loài quỷ hoàn toàn công khai thù địch với loài người, nên loài người cũng chẳng cần kiềm chế làm gì. Cô nhóc đó cũng vậy, rất có thể là bị săn về làm nô lệ và đã chạy trốn.
… Những đứa con của khu rừng… Chủng tộc Elf, là tất cả những gì tôi biết dựa vào wiki của dungeon.
- …………………
Đó không phải là điều gì đó mà tôi không thể hiểu.
Ngay cả trong thế giới trước, chế độ nô lệ cũng là điều bình thường cho tới gần đây.
Nhưng kể cả có là thế, tôi vẫn thấy không ổn với việc này.
… Loài người à… [note17481]
Tôi vốn là một con người và tôi hiện cũng đang sống như một con người luôn, thế nhưng tôi vẫn không thể hòa đồng với họ nổi. [note17482]
Trong khi nghĩ như vậy, tôi nhỏ nốt chỗ thuốc còn lại lên vết thương của cô bé và nghe được một giọng nói dễ thương. [note17483]
- Nn…
- Oh, em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không?
Ban đầu thì cô bé nhìn chằm chằm vào tôi một lúc nhưng khi cô bé nhận ra sự hiện diện của tôi thì em ấy hét lên và lùi lại phía sau.
- Ah, chờ-chờ chút nào, không phải là anh định ăn thịt em hay cái gì đó như thế đâu, không cần phải sợ đâu. (chắc không?)
Mà, kể cả tôi có nói thế thì, nếu một người thấy một khuôn mặt lạ hoắc ngay lúc vừa tỉnh dậy thì rõ ràng họ sẽ phải thận trọng.
Trên hết thì cô bé vẫn chỉ là trẻ con. Tất nhiên là cô bé sẽ cảm thấy rất sợ hãi.
… Tôi nên làm gì giờ? [note17484]
Và ngay tại thời điểm đó, khi tôi vừa mới nghĩ xem mình có thể làm được gì-
Bé pet của tôi, Shii, đang ngủ trên chiếc gối đệm độc quyền của mình, chợt tỉnh giấc, leo lên vai tôi và nhìn chằm chằm vào Iluna như để hỏi “Ai vậy?”.
À thì, Shii không thực sự có mắt nên tôi đoán là sẽ đúng hơn khi nói rằng tôi cảm thấy nhóc ấy đang nhìn chằm chằm vào Iluna.
- Waa….
Bị Shii làm cho ngạc nhiên, có vẻ Iluna đang tò mò và cứ nhìn qua lại giữa Shii và tôi.
- … Em có muốn thử chạm vào nhóc ấy không?
Nói thế trong khi tôi đưa Shii về phía Iluna, cô bé đưa ngón tay ra nhút nhát chạm vào nhóc Shii.
Cứ như là Shii đã quyết định rằng Iluna sẽ trở thành bạn cùng chơi với mình, nhóc nhảy thẳng vào Iluna và tỏ ra rất thích thú.
- Fuee? … Fufu… ahaha, nhột quá đi. [note17485]
Iluna cũng trông như không còn sợ nữa và đang vuốt ve nhóc Shii.
Tôi đoán là tôi vừa được cứu bởi Shii.
- Anh là Yuki. Còn nhóc đó là Shii. Và cái thứ ở đằng kia đó là Leficios. Tên em là gì?
- Cậu… “cái thứ” mà cậu đang ám chỉ là gì hả?
Thực ra thì tôi cũng biết tên em ấy rồi nhưng ẻm có thể sẽ lại cảm thấy sợ nếu tôi đột nhiên gọi tên em ấy. Vậy nên tôi thấy là mình nên mở đầu cậu chuyện từ đây.
- Iluna!
Dường như là đã phấn chấn hơn nhờ có Shii, cô bé tự giới thiệu bản thân một cách hạnh phúc. Dễ thương quá đi! [note17486]
- Rõ rồi, là Iluna… Ah, em có thể nói anh biết tại sao em lại ở trong khu rừng đó không?
- Ummm, em bị truy đuổi … bởi mấy con người đáng sợ…
- … Anh hiểu rồi.
Nó y như Lefy đã đoán.
- Vậy thì, Iluna. Quê nhà em… em có biết nơi ở của mình không?
Khi tôi hỏi về quê nhà của em ấy thì ẻm lắc đầu và nói.
- … Nhà em không còn nữa rồi… Cha và mẹ… cô chú hàng xóm… Mọi người chết hết cả rồi… - cô bé bắt đầu khóc.
- Ah, được rồi, được rồi, ổn rồi mà, đừng có khóc, nó ổn rồi. Tất cả mọi thứ đều ổn rồi mà.
Mặc dù tôi chẳng biết cái gì ổn. Tôi cuống cuồng an ủi cô gái bắt đầu khóc trước mắt tôi.
- Kukuku, cậu không hề sợ hãi trước một con rồng tối cao nhưng lại bị áp đảo bởi nước mắt của một bé gái hả? [note17487]
- Im đi bà.
Gửi cho Lefy, người có vẻ đang có trò vui phía sau, một ánh mắt sắc lạnh, rồi tôi quay lại đối mặt với cô bé lần nữa.
Và rồi, sau khi nhả ra một cái thở dài nhỏ, tôi đặt tay lên đầu em ấy và nói,
- … Đừng lo gì nữa nhé. Mấy con người đáng sợ đó sẽ không đuổi theo em ở đây đâu. Mà nếu em không còn chốn dung thân nữa thì cứ ở lại đây chừng nào em thích.
Ý tôi là, một tồn tại mà còn đáng sợ hơn nhiều so với “mấy con người đáng sợ” hiện đang ở ngay sau tôi đúng không?
Vậy nên cái dungeon này có lẽ là nơi an toàn nhất xung quanh đây.
- Được không ạ…?
Với vẻ mặt lo lắng, em ấy ngước mắt lên hỏi tôi.
- Ừ, tất nhiên là được rồi. Nếu là một cô bé ngoan như em thì bọn anh sẽ đón tiếp em một cách nồng ấm.
Tôi là người đã mang cô bé đến đây.
Vậy nên tất nhiên tôi sẽ là người chăm lo cho em ấy đến cùng.
Bên cạnh đó thì, nó cũng chẳng khác gì mấy nếu như tôi phải cung cấp thêm đồ ăn cho một người nữa.
Nói cách khác thì, tôi chẳng còn là người nữa nếu tôi để mặc em ấy như thế này. Oh, mặc dù tôi đoán là tôi không còn là con người nữa thật.
- … Nhưng mà… con người nói rằng chúng ta không được phép sống… Và đó là tại sao cha, mẹ và mọi người chết…
- … Họ có nói như thế à?
Ẻm gật đầu.
Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó đen tối nhen nhúm lên trong trái tim tôi… nhưng vì đang đứng trước Iluna, nên tôi dồn nén cảm xúc đó vào sâu trong tim, rồi thay vào đó, tôi nở một nụ cười với em ấy.
- Thật ngu ngốc, không đời nào điều đó lại đúng cả, phải không? Anh chắc chắn rằng mọi người đều có chút ác ý bởi vì Iluna rất chi là dễ thương. [note17488]
- … Thật không ạ?
- Yep, dĩ nhiên rồi. sau cùng thì anh không có tí tị tì ti suy nghĩ nào như là nếu Iluna chết thì sẽ tốt hơn. Vậy nên, Iluna, em cũng không được phép nghĩ rằng em nên chết nhé, được không?
- … Vâng, em hiểu rồi, onii-chan! [note17489]
Khuôn mặt ẻm sáng bừng lên và em ấy gật đầu hạnh phúc. Yep, trẻ con thì lúc nào cũng nên năng động cả.
Onii-chan rất vui vì em đã phấn chấn hơn.
Sau đó, có thể vì em ấy đã phấn chấn hơn nên tôi có thể nghe thấy tiếng “gururu” phát ra từ bụng em ý.
- Giờ thì, hãy ăn cái gì đó đã nào. Iluna, có cái gì mà em thích ăn không? Có lẽ anh có thể chuẩn bị cho em đấy.
- Ummm, đó là …
Ẻm ngập ngừng nhìn tôi và nói.
- … Em-Em muốn máu của onii-chan…
-----Eh, cô nhóc này là gì vậy? Yandere?
Hay gì đó như vậy rồi tôi kết thúc dòng suy nghĩ của mình ngay lúc đó nhưng sớm nhớ lại rằng ẻm là vampire.
- A-ahh, thôi được rồi. Cũng được thôi nhưng máu của anh có ổn không?
- Dạ được ạ!
- O-oh, Vậy thì đây.
Hmmm, tôi cảm thấy là mình được nói điều gì đó khá bất thường nhưng tôi lại thấy hạnh phúc. Tệ rồi đây.
- Cậu ổn với việc đó không đấy?
Lefy, người đã quan sát mọi chuyện nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
- Gì vậy? Có gì không ổn à?
Có lẽ nào, tôi cũng sẽ trở thành vampire giống như những câu truyện đó không?
Chà, tôi không thực sự là con người nữa nên cũng chả vấn đề gì nếu tôi biến thành cái gì tại thời điểm này. [note17490]
- Không, không có gì không ổn cả nhưng mà… Hầy, cứ làm như cậu muốn đi.
Cái cách mà cô ấy nói làm tôi khá là tò mò nhưng tôi lại chẳng thể nói không với Iluna, người mà đang nhìn tôi đầy hy vọng.
Rồi ẻm đứng dậy và cắn vào cổ tôi.
Tôi thực sự chẳng cảm thấy đau tí nào… thật ra thì nó khá nhột.
Cảm giác như khi tôi đi khám bác sĩ và họ lấy máu của tôi bằng ống tiêm.
Nhưng vấn đề là----
Cảnh em ấy đang bám dính lấy tôi thế này, rồi hút máu tôi trông khá là kỳ quái.
Nói ngắn gọn thì, tôi cảm thấy như mình đang làm cái gì đó không nên làm.
…Tệ rồi đây. Có cảm giác như tôi đang làm điều gì đó xấu xa. [note17491]
Bình tĩnh lại nào tôi ơi, bình tĩnh lại nào. Ổn cả mà. Tôi là người có ý chí mạnh mẽ. Một người với ý chí vững vàng. Nó ổn mà, tôi là một chàng trai bình thường, người chỉ thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn [note17492] nên tôi ổn. Đúng vậy, ổn cả.
Thấy tôi tự nói với mình những thứ như thế, Lefy lẩm bẩm,
- …Yuki, vậy ra cậu thực sự là loại ng….
- Sai rồi, hiểu chưa!? Chỉ cần biết là cô hiểu sai hết rồi!
---------------------
- Ah… Lefy, cô có thể đưa con bé đi tắm được không?
Thế nào đó mà tinh thần tôi kiệt quệ, nên tôi nhờ Lefy giúp.
Có thể vì vẫn còn trẻ, nên em ấy không biết cách hút máu cho đúng, và ẻm đã làm nhỏ vài giọt máu lên quần áo mình.
Có lẽ em ấy cũng đã bơi trong mồ hôi khi phải chạy xung quanh khu rừng nên tắm rửa bây giờ là tốt nhất.
Nhân tiện, nhà tắm được thêm vào ngay bên cạnh nhà bếp. Mô hình phòng tắm với một toilet mà có thể tìm thấy ở bất cứ căn hộ nào.
Nhà bếp với nhà tắm đều được tạo ra từ dungeon nên có thể nâng cấp chúng nữa. Ví dụ như làm cho nhà tắm rộng một cách điên rồ như mấy nhà tắm công cộng.
Đó là thứ gì đó mà tôi muốn thêm vào khi có đủ DP.
- Hou? Yuki, cậu muốn ta làm việc không công à? [note17493]
Lefy nói trong khi gửi cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý.
Cái cô rồng này… ngay cả lúc này mà cũng …
- … 2 gói bánh quy nhé.
- Cậu đang coi thường ta đấy à? 3 gói bánh quy. [note17494]
- Cô quên mất một điều rồi. Đống đồ ngọt của cô phụ thuộc vào việc tôi có muốn lấy chúng hay không. Không phải tốt hơn là cô đừng có tham lam quá à?
Ờ thì tôi có kha khá DP lúc này, cho cô ấy 3 gói bánh quy cũng chả sao cả nhưng tôi không muốn nuông chiều cô ấy.
- Guu, ta thực sự không thể mạnh tay với cậu được… Gah, ta nghĩ ta không còn lựa chọn nào khác.
Với thái độ không hài lòng thể hiện rõ trên gương mặt, cô ấy miễn cưỡng đồng ý.
- … Đổi lại. Tôi sẽ đưa thêm cho cô mấy cái bánh khác sau khi xong việc.
- Một loại đồ ngọt mới?! Vâng hiểu rồi ạ!! Lại đây nào cô bé, ta sẽ chỉ cho em thấy cách dùng phòng tắm này!! Cái phòng tắm này là ngoại lệ đấy em biết không!
- Yep, rõ rồi Lefy-chan!
- Pfft [note17495]
- Cha-chan…? Cô nhóc! Ta nghĩ cô nên học cách tôn trọng người lớn tuổi hơn đấy! Đừng có gọi ta một cách khiếm nhã như thế!
- Nn… Lefy-onee-chan!
- …. Ờm, ta đoán thế thì được.
Ớ, thế thì được à?