• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Tiến lên bầu trời nào, đôi cánh của ta! (P1)

Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:15:56

Trans: Hnay đi làm về sớm nên có thuốc muộn cho mấy con giời đây. Mà chênh lệch múi giờ nên thành ra là sang ngày cn rồi nhỉ =)) Vậy thì cứ hóng ngày cn này có 3 chương nhé, có thể hơn tùy tâm trạng :3

---------------------

Vào một ngày đẹp trời…

- … O-ooh whoa!?

Tôi thấy nó rồi, cuối cùng cũng tìm thấy nó rồi.

Iluna nhìn tôi tò mò khi tôi đột nhiên bật dậy khỏi ngai vàng và hét ầm lên.

Cô bé đang ngồi trên chân tôi nên ẻm bị đẩy ra khi tôi đứng dậy. Trong khi đó Shii đang ngồi trên đùi của Iluna bị rơi xuống đất quay lại nhìn tôi một cách hờn dỗi.

Dẫu vậy, tôi hoàn toàn không để tâm đến nó, vì đây là thứ tôi đã tìm suốt bấy giờ… Để nghĩ rằng mong ước của tôi đã được đền đáp.

- …Fufufu, hahaha, hahahahahaha! Ta sẽ hướng tới bầu trời, điều này thật tuyệt vời!

Tôi rời khỏi ngai vàng trong khi cười toác mỏ.

---------------------

Tôi thực sự cảm động, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó.

Kể từ lúc Firu cho tôi xem Sợi xích vĩnh hằng, tôi bắt đầu tìm kiếm trong danh mục dành cho những thứ tương tự và khi tôi đang lướt qua bảng kỹ năng, mắt tôi đã dừng lại tại một điểm.

Đó chính là Phép bay.

Dù có hàng tấn các kỹ năng thú vị trong danh mục, nhưng trong danh sách kỹ năng thông thường, không có thứ như là có thể giúp bạn bay được. Nó khiến tôi khá chán nản khi so với Lefy, người có thể tự bay với khả năng của mình.

Tuy nhiên, trong danh mục kỹ năng độc nhất, tôi đã tìm thấy nó, Phép bay.

Tôi ngay lập tức sử dụng DP của mình khi nhìn thấy kỹ năng đó dẫu nó ngốn gấp 10 lần một kỹ năng thông thường, mà nó chả quan trọng. Nó ngốn đến tận 2/3 DP hiện tại của tôi nhưng tôi chẳng quan tâm.

Bởi đây là sự lãng mạn. Điều thực sự quan trọng trên thế giới này đó chính là sự lãng mạn..

Một vua hải tặc [note17564] cũng đã vượt biển ra khơi với lý do đơn giản rằng việc tìm kiếm kho báu là sự lãng mạn của đàn ông, và đó chính là tất cả những gì thiết yếu cho cuộc sống này.

Ngay cả khi nó tốn chừng đó DP, tôi cũng chẳng chần chừ chút nào hết.

Khi tôi nói cho Lefy điều đó, cô ấy đáp lại “Đừng phung phí tiền khi đang nói mấy thứ vô nghĩa ấy!“, cô ấy chả có quyền gì để kiểm soát việc sử dụng DP của tôi, nên chả có vấn đề gì hết.

Tôi cảm thấy rất hưng phấn mặc dù không rõ đôi cánh của tôi là cánh dơi hay cánh rồng. Mà thay vì quan tâm đến điều đó, thì tôi cần chắc chắn rằng mình ở đủ xa với mọi người để cho đôi cánh đen tuyền này, thứ trông như muốn nuốt chửng ánh sáng mặt trời, mọc ra từ sau lưng tôi.

Ở kiếp trước, tôi từng có một bộ cánh cosplay, nhưng giờ thì khác rồi, đôi cánh này là hàng thật, nó sẽ là cánh cửa đưa tôi đến với bầu trời xanh, đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn.

Chính ngày hôm nay, tôi sẽ tha hồ vùng vẫy trên bầu trời tự do!!

- Đi nào! Tiến thẳng lên bầu trời nào!

Với tiếng hét thật to và tràn đầy niềm vui, tôi mạnh mẽ vỗ đôi cánh của mình.

……

………

…………Hm?

Không phải chứ.

Đôi cánh này không cử động.

…Không, nó có động đậy một chút, nhưng nó không thể khiến tôi bay lên được.

- ...Tiến lên nào! Tiến thẳng lên bầu trời nào!

Tôi dành cả tâm hồn vào tiếng hét, nhưng bầu trời vẫn còn xa quá.

T-Tại sao!?

Kỹ năng này vẫn đang hoạt động…

Tôi không thể giải thích một cách chính xác nhưng khi mà kỹ năng đã được thi triển, bạn có thể cảm nhận được nó ngay cả khi bạn nhắm mắt.

Kỹ năng Phép bay đúng là đang hoạt động, dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể bay được.

- Tại sao! Tại sao mình lại không thể bay được!?

Tôi thử hết lần này đến lần khác nhưng không quan trọng là bao nhiều lần tôi cố vẫy cánh, cơ thể tôi không nhích lên tẹo nào.

Hay đơn giản là tôi không thể bay được vậy?

Giống như là đôi cánh của tôi chỉ là đồ trang trí thôi, dù tôi có kỹ năng hay không, thì chạm tới bầu trời là việc nằm ngoài tầm với…?

Tâm trạng của tôi bị đạp thẳng từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục.

Trải rộng trước mắt là bầu trời trong xanh nhưng tàn nhẫn bao phủ khắp mọi nơi, thực sự là tôi không thể với tới nó ư? Suy nghĩ đó khiến tôi thất vọng não nề.

Thực tại thật khắc nghiệt, tôi khụy xuống và chống hai tay xuống đất trong tư thế orz.

Không, tôi cần phải bình tĩnh lại, còn quá sớm để bỏ cuộc. Niềm đam mê được bay trên bầu trời của tôi không chỉ có vậy, tôi sẽ không từ bỏ đâu.

Bên cạnh đó, nếu tôi suy tính cẩn thận hơn, kỹ năng này chẳng có cấp độ dù tôi đã mua nó. Có lẽ nó giống như các kỹ năng Martial Arts, cần phải làm gì đó để có thể dùng được.

Thế nên, tôi sẽ hỏi ai đó hiểu rõ về việc bay lượn.

---------------------

- Và đó là lí do cậu nằm khóc lóc ở đó và van xin tôi?

- Vâng, em thực sự mong muốn sự trợ giúp của ngài rồng quyền năng. [note17565]

Tôi phủ phục trước mặt Lefy.

- Nó trông thật kinh tởm khi thấy cậu thay đổi thái độ đột ngột như vậy vào lúc này… Tôi vẫn chưa quên đâu đấy, cậu nhớ chứ? Lệnh cấm đồ ngọt một cách bất công trong ba ngày gửi trực tiếp đến mặt tôi của cậu ấy. Cậu đã khiến tôi nếm mùi tuyệt vọng và nghĩ rằng chỉ phủ phục trước mặt tôi như một con côn trùng có thể khiến tôi mủi lòng hả?

- Vậy hãy để tôi liếm chân của cô?

- Cậu thực sự nghĩ chừng đó là đủ hả…? - Lefy quát vào mặt tôi.

Ngước nhìn lên bầu trời là không đủ, tôi muốn bay trên đó. Thậm chí ở kiếp trước, con người luôn hướng về bầu trời, từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ và ở thế giới này, tôi cuối cùng cũng có thể hiện thực hóa giấc mơ này.

Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

- Đừng có làm thế, cậu có thể làm tốt hơn cơ mà, không phải à? - Leffy tạo một vòng tròn với ngón trỏ và ngón cái, đây chắn chắn không nói về tiền mà là bánh donut.

Gì cơ? Đơn giản vậy thôi à?

Tôi mua 3 loại donut khác nhau từ hạng mục DP, được bọc bên trong một gói giấy màu trắng trông có vẻ xa xỉ.

- T-Thứ gì thế này? Một mùi hương thật tuyệt vời…!

Lefy cẩn thận mở chiếc hộp ra như thể bên trong đó là báu vật vậy.

- G-Gì đây!? Đây-Đây là… những 3 phần!?! Từng cái trong đó trông thật ngon miệng! - Lefy nhìn vào tôi một cách hoảng loạn.

Đó là những chiếc bánh donut rẻ nhất hiện có, tôi nghĩ rằng việc cô ấy giúp tôi đáng giá hơn chừng đó nhiều.

Suy nghĩ cẩn trọng hơn, Lefy nhìn mọi thứ theo tiêu chuẩn của thế giới này, nơi mà đồ ngọt cực kỳ hiếm. Đồ ngọt luôn được yêu thích ở thế giới cũ của tôi nên giá trị của chúng ở đây hẳn mang tầm vũ trụ.

Quan sát phản ứng của cô ấy, có vẻ những chiếc donut này còn đáng giá hơn món nợ của tôi… dù chúng còn chẳng đáng giá đến 600 Yên nhật. Nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi, như thể tôi đang lừa cô ấy vậy.

- …Tôi cũng sẽ đưa cô thêm cái này nữa.

- G-Gì đây?! Đ-Đây có phải là đồ ngọt huyền thoại cậu từng mang ra trước đây, Castella? [note17566] [note17567]

Castella được coi là một món bánh huyền thoại với cô ấy ư? Tôi đoán tôi đã mua nó đúng một lần nhưng nó khá là đắt đỏ và tôi nhớ là cô ấy đã ăn hết nó trong một lượt, Lefy thèm nó đến vậy cơ à?

- … Để nghĩ rằng cậu thậm chí còn làm cả một đại tiệc như thế này… Tặng phẩm của cậu đã được chấp nhận! Con rồng vĩ đại này sẽ khiến cậu trở thành Archdemon của bầu trời! Một con quỷ có thể bay lượn xuất sắc như một con rồng tối cao! [note17568]

- Archdemon của bầu trời…

Đối với Lefy, danh hiệu siêu hạng đó có vẻ chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng nó là quá đủ rồi.

- Ah! Onee-chan! Không công bằng!

Tại thời điểm đó, Iluna, người đã đứng đấy nhìn những gì đang diễn ra, lên tiếng phản đối.

- Xin lỗi Iluna, nhưng đây là sức mạnh của tri thức! Với tri thức, em có thể nhận được thành quả của người khác, nếu như em thực sự muốn nhận được như chị thì em cũng phải làm việc chăm chỉ để có được nó. - Lefy nói trong khi cười khúc khích.

Để một con rồng có thể nói điều như vậy với một đứa trẻ với một gương mặt đắc thắng… Sao cô ấy có thể nói như vậy trong khi chỉ làm biếng cả ngày? Dù muốn vặn lại nhưng nó có thể khiến cô ấy mất hứng nên tôi đành phải yên lặng.

- Onii-chan, em cũng muốn ăn bánh ngọt. Iluna nói khi đang phồng má.

- Được rồi, vậy thì hãy giúp anh chuẩn bị bữa tối nay, rồi anh sẽ cho em một món tráng miệng.

Bởi chúng tôi chỉ ăn những món ăn sẵn khi trước, nên từ lúc tôi thêm phòng bếp vào dungeon, chúng tôi bắt đầu nấu những món ăn thiết thực hơn. Mà mấy thứ chúng tôi ăn trông cứ như là bento ở cửa hàng tiện lợi ấy, khá là ngán.

Mặc dù chỉ có mình tôi là người duy nhất phải nấu. Lefy thì chẳng có lí do để nấu ăn còn Iluna thì chỉ mới bắt đầu phụ giúp làm bếp ở nhà nên cũng chỉ dừng ở việc thái rau củ.

Tôi không có khả năng nấu món gì đó đặc biệt nhưng nhìn lại thành quả từ sự chăm chỉ của mình, nó khiến tôi thấy có chút vui thú với việc nấu ăn. Ngay cả hôm nay, tôi chắc là cũng sẽ vui thôi.

- Được rồi! Em sẽ cố gắng hết mình! - Iluna tươi cười đáp lại.

- Ah, uhn… Tôi… Tôi cũng muốn nữa… - Lefy bẽn lẽn yêu cầu.

- Nếu cô cũng giúp tôi làm bữa tối, tôi sẽ lấy cho cô vài món tráng miệng.

- …Thôi, bỏ qua đi.

Thấy khuôn mặt đang nói cô ấy ghét phải làm việc của Lefy, tôi chỉ còn biết cách cười nhạt.

Bình luận (0)Facebook