Chương 35: Chuyến đi dã ngoại (P1)
Độ dài 1,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:51
Tâm sự đầu chap: Hôm nay ko có loli ko chịu đc nên phải cho thêm chương nữa ra lò các bác ạ :v mà chương này vui lắm luôn =))
---------------------
- Piku nikku, piku nikku! [note17933]
Iruna đang hào hứng vừa nắm tay tôi vừa vung vẩy tươi cười hạnh phúc.
Em ấy là người luôn tươi cười như vậy, nhưng hôm nay nụ cười của em ấy còn rực rỡ gấp triệu lần. Ni kko ni kko ni ̄. [note17934]
- Này Iruna. Đừng vung vẩy thế nữa. Nếu em ngốn hết năng lượng bây giờ thì em sẽ không chơi cả ngày được đâu.
Bàn tay còn lại của Iruna thì đang nắm tay Lefy và cũng được vung vẩy mạnh mẽ không kém cạnh gì bên này.
- Bởi vì, onee-chan, đây là pikunikku, pikunikku đấy! Pikunikku rất là vui và thú vị! [note17935]
- Đầu tiên thì dã ngoại là thứ gì thế? Sáng nay đột nhiên bị đánh thức nên chị đã không nghe rõ được gì cả.
Lefy hỏi trong khi vẫn ngái ngủ.
- Etto, pikunikku là... Onii-chan! [note17936]
Tôi khúc khích cười lúng túng khi Iruna chuyển câu hỏi qua cho tôi, vậy nên tôi đáp.
- Đó là khi mọi người cùng nhau ăn trưa dưới bầu trời xanh và vui chơi hết mình.
Như bạn có thể thấy từ biểu hiện và ngoại hình của họ, hôm nay chúng tôi có một chuyến đi dã ngoại.
Thường thì họ sẽ phải làm việc lúc này... mà, thực ra thì họ cũng chẳng có nhiều việc để làm cho lắm nhưng vẫn tốt khi thi thoảng được nghỉ ngơi. Gần đây chúng tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi.
- Bầu trời xanh... Không phải bầu trời xanh này là hàng giả à? [note17937]
- Vâng vâng, nhìn đi, chúng ta cần bầu không khí. Là bầu không khí. [note17938]
- … Nhưng chủ nhân, ngài nói chúng ta sẽ chơi ở đây, nhưng mà ở đây thì rỗng không à, nó chắc có thể là nơi hoàn hảo để ngủ.
Điều này được nói bởi cô hầu gái trông có vẻ u ám đang đi sau chúng tôi. Tôi đã không thấy cô ấy được một lúc và cô ấy thì đang đi bộ với một vẻ mặt vô cùng thờ ơ trong khi mang theo một giỏ đầy hộp đồ ăn trưa cho mọi người. Cổ đang nhìn về phía Firu với vẻ mặt có chút khó chịu, người đang cố tỏ ra bận rộn mọi lúc khi cõng Shii trên lưng.
- Hừm, một giấc ngủ à. Ý tưởng hay đấy.
- Nhìn đằng kia kìa mọi người, có vẻ là một địa điểm tốt đấy.
Chúng tôi dừng chân ở gần một ngọn đồi nhỏ bên cạnh khúc sông hẹp.
Khung cảnh quanh đây mới được thêm vào gần đây để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nó thế nào đó đang xa rời mục đích tạo đồng cỏ ban đầu nhưng chắc tại tôi lo nghĩ quá thôi.
Lấy ra tấm khăn dành cho picnic từ trong hộp vật phẩm, tôi trải nó ra trước mặt mọi người.
- Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ ăn trưa ở đây.
- Đúng vậy. Nhưng đấy là lát nữa. Để đồ của mọi người ở đây đi. Đầu tiên thì, chúng ta sẽ chơi trượt cỏ!!
Nói xong tôi liền lôi ra một chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ cỡ trung, đủ rộng cho hai người lớn.
- Onii-chan, anh định làm gì với thứ đó?
- Theo anh nào Iruna. Anh sẽ chỉ cho em một trò chơi mới.
Tôi đưa Iruna theo lên đỉnh đồi. Cho em ấy ghế phía trước của chiếc xe trượt tuyết rồi tôi đứng ra phía sau đó.
- Yoshi, đi nàooo!
- Uwaa~! Nhanh quá đi!
Đẩy mạnh chiếc xe từ phía sau để tăng tốc rồi tôi nhảy lên đó dọc đường.
Tốc độ tiếp tục tăng hơn nữa sau khi tôi nhảy lên xe.
Đây là một thú vui khác với việc bay trên bầu trời. Trên trời thì tôi tự bay bằng đôi cánh của mình, nhưng với cách này thì, tôi di chuyển bằng cái khác.
Chúng tôi trượt xuống chân đồi trong nháy mắt và ngay lập tức bắt gặp Lefy cùng những người khác đang chờ đợi.
- Wow wow [note17939] ! Vui quá đi onii-chan!
- Đúng không? Hay từ giờ gọi anh là Yuki – bậc thầy giải trí đi?
- Bậc thầy giải trí-Yuki-oniichan!
Ầy, bậc thầy giải trí thực ra đâu phải tôi mà là người ở kiếp trước đã nghĩ ra trò chơi này. Người đầu tiên nghĩ ra nó đúng thật rất tuyệt vời.
- Ô! Nó trông vui thật đấy, chủ nhân!
- He~e, trò chơi sử dụng độ dốc của ngọn đồi à. Trong khi thật đơn giản thì nó trông cũng thật thú vị.
Lyu đang nhìn với đôi mắt sáng rực rỡ, còn Leila thì lại tò mò quan sát chiếc xe trượt tuyết.
- Oh, hai cô có muốn lên chơi cùng không?
- Vâng, làm ơn!
- Vâng, liệu tôi chơi thử một lần được chứ?
Sau đó tôi đưa hai cô lính mới lên đỉnh đồi và cho họ lên xe trượt tuyết. Lyu phía trước còn Leila phía sau. [note17940]
- … Ano, Leila, ngực cô … [note17941]
- ? Hử, cô mới nói gì à?
- … Không, không có gì đâu. Thế nào đó mà tôi cảm thấy khá đau khổ, cứ coi như cô không nghe thấy gì đi.
- ???
Bộ ngực phì nhiêu màu mỡ của Leila đang áp chặt vào lưng Lyu khiến cô ấy nở một nụ cười cay đắng và đau khổ.
Thế nào đó mà trông nó khá tệ và tôi đã thầm cổ vũ trong lòng “Đừng lo lắng Lyu, ngực nhỏ là một biểu tượng.”.
- … Chủ nhân? Sao trông ngài như đang nhịn cười thế?
- Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì cả. Rồi, đi nàoooo!!
- Đợi, đợi chút, wa hi yaaaaa~!?
- Uwaa~ !! Tuyệt quá đê, nhanh quá đê! (sugoidesu, hayaidesu)
Tôi đẩy với toàn bộ sức mạnh Quỷ vương của mình (R.I.P gái), khiến chiếc xe lao về phía trước như gắn động cơ phản lực. Nó nhanh chóng chưa hai cô hầu gái xuống chân đồi cùng với tiếng hét của họ.
- Fuoo~… Nó nhanh hơn em nghĩ nhiều… Và chủ nhân này, ngài khỏe quá… Ngài tăng tốc thế đột ngột quá… Em đã phải khép chặt chân lại đấy…
- Quá tuyệt vời luôn! Đúng là maou-sama có khác!
Tôi chẳng biết có gì ấn tượng với điều đó. Quay đi khỏi Leila, người đang ca ngợi tôi hết lòng, và nhìn sang ai đó chưa được nếm trải cảm giác đi tàu lượn nhãn hiệu Quỷ vương. [note17942]
- Giờ thì, tiếp theo là…
- Wa, xin vui lòng bỏ qua tôi đi.
- Vâng vâng vâng, không cần phải nói đâu.
Tôi cúi xuống và luồn đầu qua hai chân của Lefy nhát cáy rồi đứng dậy cõng cô ấy trên vai.
- O waa~! Cậu-cậu định làm gì thế!?
- Tôi chỉ nghĩ là thật tiếc khi chỉ có một người không được chơi.
Tôi tiến lên đỉnh đồi trong khi giữ chặt chân cô ấy bằng cả hai tay để cổ khỏi trốn.
- Vâng, tôi, tôi hiểu rồi, nên hãy để tôi xuống đi Yuki!
- Fu~, đây là khóa học đặc biệt dành riêng cho Rồng tối cao-sama. Giữ chắc chưa?
Tôi leo lên chiếc xe trượt tuyết trong khi vẫn giữ cô ấy trên vai như vậy… Và cứ thế, tôi cùng chiếc xe trượt tuyết khởi hành.
- Ah, cậu đùa phải không… Hiyaaaaaaaaaaaa!?
- Fuahahahahahahahahahahahaha!!!
Lần này tôi không thể tự đẩy xe nên đã dùng đến phong thuật mà tôi đạt được gần đây để tăng tốc hơn nữa.
Ngay khi phong thuật phát động, một cơn gió mạnh mẽ thổi đến từ phía sau như một quả bom khiến tốc độ của chúng tôi ngay lập tức tăng vọt. [note17943]
- Chờ đã!? Không chạm đất à!? Nó vừa bay là là mặt đất đấy à? [note17944]
- Ồ hố!! Quá tuyệt luôn! Làm vòng nữa nào!
- Làm ơn dừng lại đi mà!? [note17945]
Khi xuống tới chân đồi, Lefy đã hoàn toàn hết hơi.
- Kuuu, cái tên này… Cậu làm được rồi đấy!
- Thôi nào, cô tự bay còn nhanh hơn cơ mà.
- Đó là câu chuyện hoàn toàn khác!!
Chà tôi đoán là mình cũng có thể hiểu được. Kiếp trước tôi có một người bạn thích chơi nhảy bungee nhưng lại không chịu được trò thả tự do trong công viên giải trí.
Tôi nghĩ là do nỗi sợ khi không thể tự điều khiển mình.
- Ahh, tôi chỉ thấy tệ khi cô bị loại khỏi cuộc vui này thôi, tôi không nghĩ Rồng tối cao-sama lại sợ mấy thứ nhỏ nhoi ở cấp độ này.
Tôi nói thế trong khi cười khúc khích. Ban đầu thì Lefy còn tỏ ra hoàn toàn ghét nó, nhưng đột nhiên biểu cảm đó biến mất và thay vào đó, cổ nở một nụ cười đầy ám muội.
- … Hay lắm. Vây Yuki, bởi tôi đã có thời gian vô cùng vui vẻ tận hưởng xe trượt tuyết nên tôi nghĩ tôi sẽ làm vòng nữa. Cậu có vui lòng đi cùng tôi tiếp không?
- Eh… Iya, Tôi đã đi miết nãy giờ rồi nên tôi sẽ nhường cho người khác chơi…
- Vâng vâng vâng, không cần phải nói đâu.
Nói y như tôi vừa rồi và cổ nắm chặt lấy tôi từ phía sau.
Ư, không thoát được…! Đây là sức mạnh của Rồng tối cao khi cổ nghiêm túc hả trời…!?
- Tôi, tôi đánh giá cáo cái ôm của cô, nhưng có lẽ cô nên làm thế này khi không có ai nhìn thấy chúng ta.
- Nàní, chúng ta còn tắm chung với nhau rồi cơ mà. Đừng có ngại.
Trong khi triệu hồi ra đôi cánh của mình, Lefy vẫn ôm tôi bằng cả hai tay và bay lên đỉnh đồi.
- Ku… Ổn thôi, tôi cũng thích mấy trò cảm giác mạnh! Không cần biết cô chạy nhanh cỡ nào, ngọn đồi này cũng đâu có quá dốc đâu, tôi sẽ tận hưởng nó!
- Cậu đang nói gì thế? Cậu sẽ trượt ở đây cơ mà.
Cùng lúc đó, sau khi Lefy lắc tay, mặt đất bất ngờ rung chuyển.
- O waa~!?
Cơn rung chấn dừng sau vài giây, rồi thứ hiện ra trước mắt chúng tôi là một đường tàu lượn bằng băng.
Nó uốn, lượn, quay vòng và đột ngột dốc đứng xuống. Đây thực sự là một đường tàu lượn siêu tốc.
Hơn nữa, rào chắn cũng được làm một cách cẩn thận để bạn không bị rơi ra ngoài hay sẽ bị trật bánh, lệch khỏi đường ray, phá tan mọi hy vọng trốn thoát giữa chừng của tôi.
- Uwaa~! Onii-chan thật tuyệt vời! Anh ấy sắp chơi cái đó kìa!
- Hiyaa~ … Cái đó tôi cũng không dám đi đâu…
- Quá-Quá tuyệt vời luôn. Cô ấy làm nó chỉ trong nháy mắt…
Thính giác được tăng cường của Quỷ vương đã giúp tôi nghe được hết mấy câu đó. Tôi cũng muốn qua bên đó.
- Ô, cái này có hơi quá đà rồi đấy!? Không phải nó không còn là trượt cỏ nữa à?
- Nó an toàn mà. Tôi muốn cậu tận hưởng nó hết mình, như cậu đã luôn tốt bụng với tôi. Thoải mái đê, tôi sẽ tăng tốc thêm cho nó bằng phong thuật nên nó sẽ nhanh hơn trước đấy.
- Cái đó thì sao tôi có thể thoải mái hả?
- Nào ,đi thôi, Yuki! Sẵn sàng nào!
- Sắn sàng cái… U waa~!?
- Wahahahaha!! Đây chính là oán hận tích tụ qua từng ngày của tôi đấy! Nếm nó đi!
Tiếng thét kinh hoàng của tôi và tiếng cười man rợ của Lefy vang vọng khắp bầu trời xanh. [note17946]