Chương 19: Côn trùng mà tập hợp lại thì ...
Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:09
- Aaaaaaaaa, nó rơi vào mặt rồi! Mặt tôi!
Một chất lỏng có màu kỳ lạ từ một cái cây kỳ quái, rơi thẳng vào má tôi... Kinh quá đê.
Ngay giờ, bọn tôi đang cong đít lên chạy. Và một đàn kiến-cỡ-chó đang rượt ngay phía sau.
Số lượng của chúng thì cứ phải gọi là khủng khiếp, đã thế lại còn có vài con có cánh nữa chứ.
Ban đầu thì cũng chỉ có vài con động vật. Chẳng có con nào được gọi là mạnh cả, vậy nên tôi cứ dùng cái thỏi thép ấy đập chúng thôi, cũng có vài con kiến trong số đó nhưng tôi đếch quan tâm và cứ thế đập chúng.
Sau một lúc thì có nhiều kiến xuất hiện hơn, nhưng tôi cũng lại đồ sát chúng mà chẳng thèm suy nghĩ... Tuy nhiên, chúng không ngừng xuất hiện.
Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, tôi cứ giết càng nhiều thì chúng lại càng kéo tới đông hơn. Chúng cứ kéo đàn kéo đống tới cho tới khi tôi không thể giết kịp được nữa, và chẳng bao lâu sau thì bọn tôi cũng bị áp đảo.
Và cái thứ đáng kinh ngạc chính là tốc độ của chúng. Mặc cho tôi đang cưỡi Firu, chú sói có tốc độ bàn thờ, bọn tôi vẫn chẳng thể cắt đuôi chúng được. Cu cậu của tôi có vẻ nhỉnh hơn ở khoản bứt tốc, nhưng chúng thì có vẻ tốt hơn trong mấy cuộc đua đường dài, mà Firu dù sao cũng là Fenrir nên cu cậu vẫn cố gắng giữ được một khoảng cách nhất định.
- C-Chắc ta nên xuống nhỉ? – Tôi hỏi và Firu từ chối.
Tôi không bay vì Firu chạy nhanh hơn, mấy con kiến cũng có cánh nữa, nên tôi rất có thể sẽ bị bao vây nếu cố bay lên trời... Mặc dù Firu không chạy hết sức được do có tôi trên lưng.
- Đ-Được rồi.. Vậy thì để ta cho cậu xem đáp án của ta!
Nói đoạn, tôi thay đổi tư thế ngồi trên Firu từ đằng trước hướng ra phía sau. Thường thì làm thế sẽ khiến người ta bị ngã xuống, nhưng nhờ sức mạnh của Quỷ vương nên tôi vẫn giữ được.
Giờ thì sao nào? Khẩu côn xoay ma thuật thì lâu lâu mới bắn được một phát do phải nạp mana, thỏi thép thì lại thiếu tầm đánh. Nếu mà nó có thể kéo dãn và lắt léo như roi kiếm thì sẽ hữu dụng đấy nhưng tiếc là cái vũ khí của tôi lại không làm được thế.
Thế còn ... Ma thuật? Được đấy, hãy dùng ma thuật nào, mặc dù chưa từng dùng ma thuật trong thực chiến nhưng tôi khá-là-chắc-kèo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu tôi tin tưởng vào bản thân mình.
Quyết định xong, tôi liền bắt đầu thi triển ma thuật mà tôi đã tập luyện suốt thời gian gần đây.
Ba con rồng-kiểu-phương-Đông được tạo nên từ thủy thuật. Nước tạo nên chúng vẫn còn nóng nhưng chẳng vấn đề gì. Cái quan trọng là ma thuật của tôi đã được thi triển và khả năng tưởng tượng của tôi đang khiến nó tốt hơn... Hay ít nhất là tôi nghĩ thế.
- Ăn nè con!!
Tôi ném con rồng nước về phía lũ kiến, nó bay như một tia chớp và nuốt chửng chúng.
Ma thuật này có một hiệu ứng đơn giản.
Nó tự tìm đến kẻ thù và nhấn chìm chúng, ngay sau đó, nó sẽ cuộn mình lại tạo nên một thủy ngục.
Và khi mà dòng nước luôn chảy với tốc độ cao, nó sẽ xé xác bất kỳ kẻ nào cố thoát ra khỏi đó, khiến nó trở thành một ma thuật mạnh mẽ.
Thực ra thì ma thuật này cũng chẳng cần mang hình dáng một con rồng đâu, chỉ là tôi thấy nó ngầu nên làm thế thôi. Tôi sẽ khoe với Lefy sau, ma thuật mạnh mẽ với độ lãng mạn nhất định chắc chắn sẽ được đánh giá cao.
Trong khi nghĩ thế, ma thuật của tôi đã thực hiện chức năng của nó và đang nghiền nát lũ côn trùng ra từng mảnh. [note17632]
- Wahahahaha, cái đó thì sao lũ kiến kia? ... Á không, đợi chút, tôi xin lỗi, xin lỗi mà!
Lũ kiến thoát được ma thuật của tôi ngay lập tức phản công bằng cách bắn acid về phía này, thứ khiến tôi vô thức bật ra lời xin lỗi.
- Lũ kiến này... – Tôi lập tức phóng thêm mấy con rồng nước nữa về phía chúng.
... khó chịu thật.
Lúc thi triển ma thuật, tôi bắt đầu nghiến răng ken két và thấy rắc rối vô cùng.
Ma thuật đang hoạt động khá hiệu quả nhưng... Chúng đông thấy ớn luôn, tôi có lẽ sẽ hết mana trước khi chúng hết xuất hiện.
Mà cũng chẳng còn ma thuật nào tôi dùng tốt nữa, tôi mới tập luyện ma thuật Water Dragon này một thời gian gần đây.
... Hết cách rồi, bọn tôi sẽ bị bao vây nếu tôi như không làm gì.
Mở Hộp vật phẩm, tôi lấy ra xác một con quái vật... Cảm thấy khá là phí phạm khi phải lãng phí nó thế này, nhưng tôi vẫn phải ném nó về phía lũ kiến đang đuổi theo.
- Ăn cái này đi!
Ban đầu thì chúng cố tránh mấy vật thể tôi ném qua đó nhưng khi nhận thấy đó là xác quái vật, thì chúng lại bỏ qua việc đuổi theo và quay lại làm thịt cái xác.
E-eh? Tôi chỉ mong nó sẽ ngáng đường chúng một lúc nhưng...
- ... Đ-Được rồi! Tất cả đều theo đúng kế hoạch! Lượn thôi Firu!
Giả vờ như đó là kế hoạch của mình, tôi ra lệnh cho cu cậu, tuy nhiên, Firu lại cười đểu, có vẻ cu cậu cũng hiểu mọi chuyện là như thế nào và lượn luôn với tốc độ bàn thờ. [note17633]
---------------------
Khi mà cuối cùng chúng tôi cũng lượn đủ xa lũ kiến, tôi mới bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
- Aah... Mình mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay thế là đủ rồi Firu.
- Kuu?
- Về và trốn trong dungeon cho đến hết ngày thôi... Thật sự đấy, số lượng của chúng thì đông như lũ trộm chó, đáng sợ quá đi.
- Ku.
Yeah, có lẽ có một tổ kiến ở khu đó.
Cái tổ kiến mà tôi được thấy trên TV trong kiếp trước có thể to hơn cả một người trưởng thành, còn với lũ kiến có kích thước thế này, thì cũng chẳng ngạc nhiên nếu tổ của chúng có to hơn cả một ngọn núi.
Tôi đã chuồn đi trước khi kịp làm điều đó, nhưng nếu tôi biến khu đó thành một phần của dungeon thì tôi cũng sẽ kiếm được kha khá DP đấy.
Dù thế thì tôi cũng sẽ không bao giờ lại gần chỗ đó nữa đâu. Tôi không ghét côn trùng, nhưng lũ kiến đó khiến tôi nổi da gà luôn, nó cảm giác như tôi là Ind**na Jones đang chạy trốn khỏi bầy quái thú vậy. [note17634]
- Tuy vậy … - Tôi tiếp tục suy nghĩ trong khi Firu đưa tôi về hang.
Hiện tại thì tôi vẫn còn quá yếu. Dù vẫn có thể thoát khỏi nhiều chuyện bằng vũ lực nhưng tôi sẽ bất lực nếu phải đấu lại số lương lớn quái vật như hôm nay. Tôi cũng nên tập trung rèn luyện ma thuật thôi, và cố gắng cải thiện số lượng cách thức tấn công nữa.
Tôi sẽ nghĩ về một ma thuật tấn công thực sự từ bây giờ.
---------------------
Tình cờ thì, khi tôi cho Lefy xem Water Dragon sau đó…
- Yuki, có nhất thiết phải mang dạng rồng không…?
- Không, nhưng tại sao lại không chứ?
- … Ah thì, tôi đoán chắc đấy là mấy sở thích kỳ quái của đàn ông.
Tôi không thể chối nổi.