• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Đi săn cùng Firu

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:15:58

Thớt: làm về và edit ngay cho các bác đây, thuốc sớm cho mấy chú chim chăm chỉ. Lần nữa xin được lượng thứ vì hqua ko có thuốc.

---------------------

Bay lượn thực sự rất vui.

Cảm giác như thể được trôi theo bầu trời cùng những cơn gió, ánh dương như ấm áp và dịu dàng hơn thường ngày… Nhưng chắc chỉ tôi mới có ấn tượng như vậy.

Tôi cũng thấy những những chú chim và Wyvern lướt qua nhiều lần trước khi trở thành một phần của quang cảnh trước mắt tôi. Giờ, khi tôi đã trở thành một phần của bầu trời, tôi cảm thấy đồng cảm với chúng.

… Có lẽ tôi là người duy nhất nghĩ vậy vì chúng vẫn tấn công tôi… Dẫu nó là vô nghĩa.

- Tôi mong rằng chuyến bay này có thể diễn ra suôn sẻ hơn, dù chỉ một chút… - Tôi quệt vết máu của những con chim còn vương trên má trong khi thở dài.

Như thể không còn chút gượng gạo nào, tôi nghĩ mình đã quen với việc bay lượn… Nhưng khi nhìn sang Lefy, tôi thấy mình vẫn còn quá non nớt.

Cô ấy trông thật đẹp. Dáng vẻ đó quá tao nhã để có thể là thực và dường như cả bầu trời chỉ tô thêm nét đẹp đó, khiến cô nổi bật hơn cả.

Lefy từng nói sẽ biến tôi thành chúa tể của bầu trời nhưng chỉ chứng kiến cảnh này thì chắc hẳn ai cũng biết danh hiệu này thuộc về ai rồi.

Tôi hẳn đã bị choáng ngợp khi cô ấy ở dạng rồng còn ở dạng người này thế này, chắc tôi sẽ lầm tưởng cô ấy thành một thiên thần mất

Bất chợt, bắt gặp một hình bóng thân thuộc ở phía dưới, tôi ngưng dòng suy nghĩ của mình và bắt đầu sà xuống.

- Ê, ở trên đây mà! Này, Firu! - Tôi hét lớn.

Ở đó, một con sói với bộ lông bạc tuyệt đẹp đang cúi chào khi nhận ra tôi. Firu có vẻ có niềm kiêu hãnh rất lớn nhưng nhìn đuôi của cu cậu kìa, nó đang vui mừng thấy rõ.

Cu cậu thực sự đang mong ngóng cuộc viếng thăm này nhỉ. Ừ thì, tôi cũng yêu quý cu cậu lắm.

- Được rồi, dạo này thế nào? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mà hình như cậu có lớn lên chút đỉnh nhỉ?

Ngay khi tôi tiếp đất, tôi bắt đầu vuốt ve và nói chuyện với cu cậu như người mẹ đang lo lắng cho đứa con vừa tự lập của mình vậy.

Firu dường như đã trưởng thành hơn vì nguồn dinh dưỡng dồi dào tới từ những con quái trong dungeon, thứ mang đầy năng lượng ma thuật do môi trường sống.

Dẫu quái vật có thể sống với việc chỉ ăn những con thú hoang nếu nó muốn, những sinh vật tồn tại bên ngoài dungeon.

Tuy nhiên, nếu những sinh vật này không được hấp thụ năng lương ma thuật từ dungeon trong một khoảng thời gian nhất định, sức khỏe của chúng sẽ bị suy giảm, khiến chúng không thể rời đi quá lâu được.

Firu về cơ bản chỉ hoat động trong lãnh thổ dungeon và bởi tôi không quan tâm lắm về lượng DP thu nhập được, cu cậu có thể ăn bất kì con quái nào cậu đã giết.

Tiêu diệt quái vật cho ta nhiều DP hơn việc hấp thụ xác của chúng, đồng nghĩa với việc nó cho nhiều hơn khi để chúng sống trong lãnh thổ dungeon và hiển nhiên tất cả những thứ đó đều nhiều DP hơn so với khả năng phục hồi tự nhiên của dungeon. Từ đó ta có thể thấy, một người có thể dễ dàng sống chỉ với năng lượng từ dungeon, nhưng nó không thỏa mãn ta được.

Nói một cách khác, nó giống như việc cứ ăn mãi một món trong suốt cuộc đời của mình, sớm hay muộn cũng sẽ cảm thấy chán.

Thịt quái vật mặt khác lại rất ngon. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để nấu nó vì chẳng có chút thông tin nào về cách xử lý chúng nên tôi chỉ biết nướng nó lên một chút. Kết quả là có bị cháy một ít, nhưng dù vậy thì nó vẫn ngon thật.

Lefy từng nói rằng chúng chứa đầy mana, nên tất nhiên hương vị của chúng ngon hơn. Có vẻ như thịt quái vật ngon hơn thú hoang là một thường thức ở đây.

Kể từ ngày tôi khám phá ra điều đó, tôi bắt đầu tích trữ thịt quái vật trong Item box của tôi, dù nó vẫn chưa thể nhiều bằng lượng Lefy đem tới vào hôm đó, nhưng chúng vẫn có thể chất đống nếu tôi bỏ chúng ra ở đây. Và bởi thời gian dừng lại bên trong Item box, tôi chẳng lo đến chuyện chúng bị thối rữa.

- Được rồi Firu, chúng ta đi nào. Ta không thân thuộc với địa hình ở đó lắm nên cậu có thể đưa ta đi một chuyến chứ?

Firu sủa một tiếng và phấn khởi đồng ý.

- Được, ta đành nhờ cậy vào cậu vậy.

Ngay khi tôi an tọa trên người cu cậu, Firu bắt đầu duỗi căng chân mình và sẵn sàng lên đường.

- Ổn rồi, giờ thì đi nàoooooooo!?

Firu bắt đầu chạy ngay sau khi tôi bật đèn xanh. Áp lực gió đã khiến cơ thể tôi rung lắc dữ dội như thể sắp rơi khỏi cu cậu rồi, khiến tôi phải bám chặt vào người cậu.

- Ahahaha, thật tuyệt vời!! – Khích lệ cu cậu hơn nữa, chúng tôi tiến vào khu rừng với tốc độ tối đa.

---------------------

Hôm nay là ngày đi săn cùng Firu.

Tôi đã chưa săn con quái nào gần đây vì không thiếu DP, nhưng vì Phép bay đã tiêu tốn của tôi rất nhiều nên tôi muốn bù lại vào đó. Hơn nữa, tôi còn có thể vui chơi cùng Firu trong lúc đó, đúng là một cơ hội tốt.

Chúng tôi đang hướng đến phía đông của cái hang, nơi thiên nhiên trải rộng khắp bốn hướng khi bạn đi ra từ đó.

Lãnh thổ cũ của Lefy nằm ở hướng bắc, nơi gần như chẳng có ma nào dám sống vì sợ cô rồng loli đó.

Phía nam là nơi tập hợp những con quái vật yếu nhất, nơi chứa phần lớn lãnh thổ dungeon được mở rộng của tôi, tôi có thể dễ dàng chiến đấu ở đấy.

Trong khi đó, khu vực phía đông là nơi cư ngụ của những con quái vật tầm trung, một bãi săn tốt để tôi luyện tập dù thi thoảng có vài con khó nhằn xuất hiện.

Và cuối cùng là phía tây, địa điểm tập trung dành cho những quái vật mạnh mẽ nhất. Chỉ cần nhìn qua là có thể thấy tôi chẳng có cửa, tôi chỉ dám đi vào đó cùng với Lefy.

Đơn giản thì nó là như vậy dù rằng cả phía đông và tây đều có những con quái khỏe nếu bạn tiến vào sâu bên trong, Lefy khuyên tôi nên cẩn thận và không đi vào quá sâu để tránh nguy hiểm. Nó thật đáng sợ nhưng bằng cách nào đó lại rất cuốn hút.

Nếu chỉ cần DP thì tôi thường xuống phía nam nhưng có vẻ việc đi săn quá lố khiến những con quái vật quanh đó hoảng sợ và tránh xa khỏi khu vực dungeon, hậu quả là lượng DP nhận được bị giảm đi. Vậy nên tôi sẽ mở rộng khu vực kiểm soát về hướng đông cho đến khi hệ sinh thái tại đó được cân bằng trở lại. Đây là cũng một cơ hội tốt để tôi có thể trải rộng bản đồ về phía đông.

- Oh, một con Horned Tiger.

Bên cạnh Firu, tôi có thể thấy một trong số chúng, nó là một con hổ với sừng của một con kì lân và nó đang gầm gừ vào người bạn đồng hành của tôi.

Trông thì nó có vẻ nguy hiểm nhưng cũng chỉ là có vẻ. Mấy con Poison Rabbits (độc thố) còn đáng sợ hơn nhiều dù chúng cũng chỉ mong manh như những con thỏ thông thường. Nhưng chúng lại đặc biệt nhanh nhẹn và những phát cắn của chúng có thể khiến những con quái vật vượt trội về kích thước bay màu trong 10 giây và thành xác chết trong 30 giây.

Tôi cho rằng năng lực chuyên biệt tốt hơn nhiều so với phát triển mọi mặt.

Dù sao thì, chỉ cần biến con hổ này thành DP một cách nhẹ nhàng thôi.

Khi Firu đang đánh lạc hướng con quái, tôi đáp xuống từ phía trên và vung thanh kiếm của mình vào đầu con hổ khiến các bộ phận cơ thể nó bắn tung tóe.

Đây là chiến thuật của bọn tôi cho đến giờ, nó khá là đơn giản.

Firu thu hút sự chú ý của kẻ địch từ phía dưới trong khi tôi bay lên trên không, lao xuống và đập toác đầu chúng. Trong trường hợp kẻ địch phát hiện ra tôi, người đồng hành của tôi sẽ giữ chân nó lại bằng Sợi xích vĩnh hằng. Chiến thuật vẫn hoạt động tốt tới tận bây giờ.

Kế hoạch ban đầu của tôi không chỉ có hạ cánh xuống như vậy, mà là một cú liệng mượt mà và nhanh chóng cắt phăng đầu nó đi, nhưng sau chuyến đi như vừa đua ô tô cùng Firu, cơ bắp của tôi bị tê liệt chút đỉnh.

Cũng vì khả năng kiểm soát của tôi không được tốt như Lefy, tôi khó có thể giảm tốc đứng mực, khiến cho lần đầu tiếp đất trở nên khá tệ. Nhưng đổi lại, phản ứng của Firu trước khung cảnh con quái đột nhiên phát nổ trông thật tức cười.

Điều đó cũng đã dọa tôi chết khiếp dẫu cơ thể tôi chẳng nhận tí thương tổn nào, có vẻ như cơ thể của một Archdemon có thể chịu được từng này sát thương mà không hề hấn gì, mà vạch máu của tôi cũng chẳng tụt đi tẹo nào.

Sau lần trải nghiệm đầu tiên này, tôi đã hoàn toàn loại bỏ khái niệm “hãm phanh” ra khỏi đầu và cứ thế lao xuống như thiên thạch. Một chiến thuật thuần khiết của một tên não cơ bắp, sử dụng sức mạnh thân thể không chút kiềm chế… Siêu vui luôn!

Địa điểm ưa thích của tôi ở công viên giải trí luôn bao gồm những thứ khiến tôi hét lên nhiều nhất. Nếu chúng tôi có thể tạo nên một điểm đến với loại hình giải trí này, chúng tôi hẳn sẽ kiếm được đáng kể đấy.

- Ah… Nó vỡ rồi.

Tôi ngừng suy nghĩ vô bổ của mình khi tôi thấy thanh kiếm của mình trên tay chỉ còn tay cầm. Cú đánh vừa rồi đã phá hủy nó đến tận đốc kiếm, khiến nó trở nên vô dụng.

Dẫu cho nó thật phiền phức, thì tôi vẫn cần một vũ khí để chiến đấu và biến nơi này thành một phần của dungeon.

Tôi đúng là có khẩu lục ma thuật nhưng nó cần thời gian để nạp đạn. Làm lá bài tẩy thì khá tốt nhưng nó lại không ổn để dùng làm vũ khí chính.

Dù sao thanh kiếm này cũng vô dụng rồi.

Đơn giản thì nó chẳng hợp với tôi, tôi đã phá nát một vài cái rồi. Sức mạnh của tôi là quá lớn để thanh kiếm có thể chịu được và bị cho tanh bành từ cái này đến cái khác… Tôi cần một thứ gì đó phù hợp với tôi hơn.

… Thôi thì, bây giờ sao không thử dùng một thỏi thép tinh luyện nhỉ? Thực tình mà nói, mấy thanh kiếm chỉ được sử dụng để đập, nên chắc như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Lấy ra một thỏi từ Item box của mình và vung thử vài lần, nó trông như sẽ ổn ngay cả khi chơi chiến thuật thả bom xuống bọn quái từ trên trời. Firu nhìn tôi với ánh mắt nhẫn nại và để tôi leo lên trước khi chúng tôi tiếp tục cuộc đi săn của mình.

Bình luận (0)Facebook