Chương 16: Tiến lên bầu trời nào, đôi cánh của ta! (P2)
Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:15:57
Thớt's than thở: Thuốc cho mấy con giời đây, ko biết kịp chương nữa trc 12h đêm ko nữa ...
--------------------
Cả tôi và Lefy đều rời khỏi hang còn Iluna thì ở lại trông nhà.
- Uuh… Tôi không thể chịu được ánh sáng mặt trời mà. - Lefy tự nhủ.
- Nghĩ lại thì, cô hầu như không rời khỏi nhà mấy nhở.
Tôi chỉ có thể nhớ được những lần cô ấy rời khỏi hang là khi cổ van xin tôi một cái bánh ngọt rất đắt tiền và tôi đã yêu cầu cô ấy kiếm cho tôi chút DP để bù vào… Cô ấy thực sự đang sống như một NEET mà. [note17585]
Tuy nhiên, thật là kì lạ khi cô ấy chẳng tăng cân tẹo nào dù Lefy đã ăn rất nhiều và không thèm vận động dù chỉ một chút, đã thế cơ thể cô ấy vẫn còn rất nhỏ nhắn… Tôi đoán có lẽ là vì cô ấy là một con rồng.
- Mà nhắc đến chuyện này, lãnh thổ của cô vẫn ổn nhỉ? Cô không đi thăm nó khá lâu rồi đấy. - Tôi hỏi.
- Tôi chiếm lấy vùng đất đó chỉ vì nó cung cấp mật ong cao cấp. Nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng khi tôi có thể ăn những món ngon hơn ở đây, nên giờ cậu làm gì với vùng lãnh thổ đó cũng được. [note17586]
Cô ở lại đây vì thứ lí do vớ vẩn như vậy thôi à…? Tôi thật ngu ngốc khi không biến nó thành một phần của dugeon.
Lườm cô ấy bằng ánh mắt khó chịu, tôi nghĩ dù có nói gì cũng vô vọng thôi nên chỉ nhún vai và cười nhạt. Thôi đành lôi cánh của mình ra vậy.
- Oh… Cậu có một đôi cánh khá tuyệt đó nhỉ…
Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào khi Lefy nhìn chằm chằm vào mọi ngóc ngách và sờ soạng đôi cánh của tôi.
- Dù sao, chúng thường gây trở ngại, nên … Ah, từ từ, dừng lại, đừ-đừng động vào nó! Nhột quá!
Lefy dường như chẳng bận tâm và tiếp tục lần mò khắp xung quanh. Có vẻ đôi cánh đem lại cảm giác như thể chúng được làm từ sợi lông vũ ma thuật khi chạm vào.
Khi tôi cuối cùng cũng né được ra khỏi Lefy, cô ấy bĩu môi rồi từ bỏ.
- Để nghĩ rằng cậu có một đôi cánh lộng lẫy như vậy… Cậu nên để chúng ra ngoài thay vì cứ giấu đi suốt như vậy.
Lộng lẫy? Đôi cánh này á?
Cá nhân tôi thấy thà rằng đó là đôi cánh giống chim còn hơn, nhưng có lẽ khiếu thẩm mĩ của loài rồng có chút khác biệt.
- Dù tôi có thấy rằng đôi cánh của cô còn đẹp hơn nhiều?
Khi lần đầu thấy Lefy, hình tượng của cô ấy được khắc họa với sự trang nghiêm và tráng lệ, đúng với hình tượng một con rồng huyền thoại. Đôi cánh của cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi như vậy.
Ừ thì, chỉ tiếc là sự trang nghiêm này đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi tính ích kỉ và mè nheo hàng ngày của cổ.
- … N-Nó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Cậu-cậu dám nghĩ một người như cậu có thể vượt qua tôi sao!?
Lefy có vẻ chẳng quen với những lời khen một chút nào, cô ấy nhanh chóng trở nên xấu hổ… T-Từ từ đã nào, tôi không đang tán tỉnh ai cả!
Xi-Xin đừng biểu lộ như vậy. Nếu một cô gái đẹp phản ứng dễ thương như thế, tôi sẽ không biết phản ứng ra sao luôn mất!
- …Dù sao thì, cậu thấy đấy, đó là, tôi muốn nói là tất nhiên không thể nào đôi cánh vô vị của cậu có thể so sánh được với đôi cánh của một người vĩ đại như tôi, một con rồng tối cao, sẽ chẳng có đối thủ nào có thể so bì với đôi cánh tuyệt vời này. Cho nên, nếu đôi cánh của cậu dù có thua xa tôi thì nó vẫn ổn thôi, đú-đúng không? - Lefy tỏ vẻ bối rối trả lời.
- Vậ-Vậy à? Cả-Cảm ơn cô.
Tôi không hiểu lắm về đoạn trước đó nhưng chắc hẳn cổ đang khen tôi?
- N-Nó là một niềm vinh hạnh khi được tôi khen đấy, cậu tốt hơn hết là nên thấy biết ơn đi!
Lefy có vẻ đã trở lại như thường lệ rồi ho một tiếng trước khi tiếp tục.
- … Nào, bỏ chuyện đó qua một bên đi, cậu có Mắt Mana nhỉ? Chỉ cần sử dụng nó thôi.
- Đã rõ!
Thấy tôi gật đầu, Lefy bắt đầu trải ra một đôi cánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời từ phía sau lưng, hoàn toàn đối lập với đôi cánh đen tuyền của tôi.
- Đây có phải là… Đôi cánh trong dạng rồng của cô?
- Không, chúng chỉ được mô phỏng lại bằng mana, dù chức năng của chúng về cơ bản không có gì khác nhau cả.
Thực vậy, tôi có thể thấy chúng được tạo thành từ năng lượng ma thuật khi nhìn bằng Mắt Mana của mình… Nghĩ lại thì, kích thước của nó không thể so với dạng rồng của cổ được.
- Yuki, cậu còn gì để nói với tôi à?
- Oh, ah, uhn… Chỉ là, trông chúng thật là đẹp, như thể một kì quan dưới ánh trăng vậy.
- Điêu toa, những lời như vậy thực sự chẳng phù hợp với cậu chút nào, cậu chỉ đang nịnh bợ tôi thôi.
C-Con nhỏ này… Lefy trưng ra một nụ cười trong khi nhìn chằm chằm vào tôi… Tôi bị bắt bài rồi.
- Thôi được rồi, lại đây và quan sát kỹ vào. - Cô ấy nói trong khi cười khúc khích.
Ngay sau đó, một lượng mana dày đặc xoáy sâu vào trong đôi cánh của cô ấy… Có phải cô ấy đang truyền mana vào chúng không?
Ngay lúc tôi vừa suy nghĩ như vậy, Lefy vẫy đôi đánh của mình và nhảy vọt về phía bầu trời.
Cú nhảy trông thật thanh lịch và đáng ngưỡng mộ, khiến tôi nhớ tới phẩm giá của một con rồng tối cao mà cổ từng phô diễn trước đây.
- Ooooh…! - Tôi hét lên trong niềm vui sướng.
Bởi vì cánh của tôi được tạo thành từ mana, tôi đã không nghĩ rằng tôi cần làm thứ như truyền mana vào đôi cánh của mình.
- Cậu hiểu rồi chứ, cậu nhóc? Chỉ cần làm theo tôi thôi.
Tôi gật đầu và bắt đầu tích tụ năng lượng ma thuật vào đôi cánh.
Đi nào!
Vẫy đôi cánh của mình, thứ đã hòa làm một với tôi.
… Hiểu rồi.
Điều tôi đã từng cố làm, đó là đạp một chiếc xe mà chẳng bao giờ được tra dầu nên không thể nào nó có thể hoạt động tốt được.
- Được rồi! Nhảy lên như tôi vừa làm ấy!
Ngay khi cô ấy nói như vậy, tôi dùng toàn lực vỗ cánh và rồi cơ thể tôi cảm giác như đang nổi lên. Đồng thời, gió bắt đầu thổi nhanh như những lưỡi dao sắc bén vậy.
Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi đang bay.
- Uooooooooh!! Mà từ từ, làm sao để dừng lại đây!?
Tôi cứ bay càng ngày càng cao hơn, khiến mặt đất ngày một xa với một tốc độ kinh hoàng, nó đem lại cảm giác thực đáng sợ.
- Cậu truyền quá nhiều ma năng vào cánh rồi đấy, rút bớt một chút mana đi. Tôi nghe thấy tiếng của Lefy vọng lại đằng sau tôi.
Nghe theo chỉ lời khuyên của cô ấy, tôi rút bớt chút mana trong hoảng loạn.
Tôi đã thực hành điều khiển mana gần đây, nó thật hữu dụng mà, tôi có thể thay đổi lượng mana truyền vào ngay tắc lự, khiến việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn, dù còn hơi vụng về.
- …Thật đáng kinh ngạc.
Cuối cùng cũng có thể ngắm cảnh từ trên bầu trời, tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Mặt trời và những đám mây dường như gần hơn bao giờ hết và tôi còn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên hoang dã phía dưới kia. Trong khi đã dần quen với nó, thì mọi thứ bây giờ trông hoàn toàn khác biệt. Ấn tượng mạnh mẽ này chắc chắn sẽ được khắc sâu trong tim tôi.
Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi nhìn khung cảnh này từ trên cao, nhưng hóa ra nó còn tuyệt hơn nhiều so với mong đợi của tôi.
- Nó tuyệt lắm đúng không? – Với gương mặt hãnh diện, Lefy tiến lại gần tôi.
Mặc dù tôi hiểu cái cảm giác đó, nhưng đúng thật đây là một khung cảnh mà bạn sẽ muốn khoe khoang về nó.
Lefy cất tiếng gọi khi tôi đang tận hưởng quang cảnh tráng lệ ấy.
- Được rồi Yuki, đi với tôi nào, để tôi cho cậu thấy bay thực sự là như thế nào. Mà đấy là trong trường hợp cậu có thể chịu được nó mà thôi. - Lefy thách thức tôi với một nụ cười trên gương mặt.
- Huh? Cái gì cơ? Chẳng phải cô đã nói rằng sẽ khiến tôi trở thành một trong những kẻ thống trị bầu trời à?
- Ha! Nực cười! Một tên nhóc như cậu vẫn còn một chặng đường dài để đi, đây mới là thứ được gọi là thống trị bầu trời.
- Ah, từ từ đã nào!
Lefy bất ngờ tăng tốc nên tôi phải thêm mana vào đôi cánh để đuổi theo.
Chúng tôi bay cùng nhau một lúc lâu, nhưng nó chỉ như một cuộc dạo chơi với cổ, còn với tôi, tôi chỉ suýt soát bắt kịp tốc độ bay đó.