Chương 24: Sự cố ngoài ý muốn
Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:24
Drama tới đây, mời các bác hít hà :)
Trans: sloth
editor: kyo
---------------------
Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy qua cổ họng cô bé.
Một hơi thở mạnh mẽ làm tan chảy mọi lí lẽ trong tôi.
Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của bé qua làn da của mình khi mà cơ thể tôi như đang bùng cháy cùng với đó là một mùi hương ngọt ngào trần ngập thính giác của tôi.
- Haa… Ngon quá đi. Cám ơn Onii-chan nha!
Iluna uống máu tôi cho đến khi thỏa mãn, rồi chùi mép và trưng ra một nụ cười tỏa tươi như hoa nhưng với một chút máu còn vương trên khóe miệng của ẻm, trông nó như một nụ cười tàn độc và quyến rũ.
- …Khô-Không có gì đâu. - Dù tôi nói vậy nhưng thực sự tôi đang đảo mắt đi vì những chấn thương tâm lý mà tôi đã phải gánh chịu.
Lần nào cũng vậy. Không phải vì Iluna đã cướp cạn tới mức tôi cảm thấy mệt, phải nói là tôi rất vui vì tôi có thể giúp em ấy… Chỉ là những cử chỉ của em ấy cứ bào mòn ý chí của tôi.
Tôi không phải là lolicon! Tôi không có những suy nghĩ như vậy về ẻm…!
- Em rất vui khi có thể thưởng thức vị máu ngon tuyệt của Onii-chan. Iluna bắt đầu nói một điều thật ích kỉ khi đang cười, có vẻ như đó là ảnh hưởng từ Lefy.
- Vị máu có gì khác không? Tôi hỏi.
- Nó đã trở nên hoàn toàn khác! - Iluna chồm người lên khi tuyên bố như thế, cô bé đáng yêu quá đi.
- Máu của anh rất là ngon! Và em có thể cảm nhận sự dễ chịu sau khi uống nó! - Ẻm thêm vào.
- V-Vậy à… Dù gì anh cũng thấy mừng khi em thấy nó ngon.
Xin đừng nói về nó trước mặt những người khác, anh sẽ bị bắt mất.
- Thế thì em ra ngoài chơi đây!
- Thôi được rồi, nhưng có quái vật ngoài đó, đừng đi quá xa nhé. Và nhớ quay lại trước khí trời tối.
- Vââng! - Iluna tươi cười đáp lại khi rời đi. Tuy nhiên… đến tận đêm ẻm vẫn chưa trở lại.
---------------------
- Firu, mi tìm thấy em ấy chưa? - Tôi hỏi cu cậu ngay thời điểm cu cậu tiến vào phòng, nhưng Firu lắc đầu phủ nhận.
Chết tiệt, tôi không nghĩ mình nên bảo vệ ẻm thái quá nhưng tôi đã lầm… Phải chăng tôi đã quá ngây thơ?
Firu tiến lại gần và kéo áo tôi trong khi Shii rúc vào người tôi.
- …Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Sự hiện diện của chúng khiến tôi bình tĩnh hơn một chút nên tôi hít một hơi thật sâu để làm nguội cái đầu… Tình huống này sẽ chẳng trở nên khá hơn nếu tôi để sự giận giữ nuốt chửng mình.
- Xin lỗi Firu, ta đã ngắt lời cậu rồi, hãy tiếp tục đi.
---------------------
Iluna có vẻ như đã bị bắt cóc bởi con người, Firu đã đuổi theo mùi của cô bé và phát hiện mùi của con người.
Firu cũng nhìn chiếc xe ngựa nằm ở phía bìa rừng nên cu cậu quyết định nhanh chóng chóng trở lại và báo cáo lại tình hình.
Đó là một lựa chọn đúng đắn, ngay cả khi Firu rất mạnh, không có gì đảm bảo rằng cu cậu có thể giải cứu Iluna trong trường hợp họ đã tới một ngôi làng.
Ít nhất là ẻm không bị tấn công bởi quái vật. Tình hình hiện tại khá tệ, nhưng đó chỉ là bị bắt cóc… tôi có thể cứu được.
Ngay từ đầu, Iluna là một nô lệ, bằng cách nào đó đã trốn thoát được và được tôi chăm sóc.
Nói cách khác, cô bé đã chạy trốn khỏi ai đó. Tôi không chắc lắm nhưng có lẽ đó là lỗi của họ.
Sau khi kiểm tra bản đồ một lượt, tôi thấy Iluna chưa đi xa khỏi vùng lãnh thổ dungeon, họ chưa bao giờ đi quá sâu vào trong khu rừng.
Lefy từng bảo tôi rằng khu vực này chưa được con người khai phá, để họ phải đi vào một nơi nguy hểm như vậy và đem Iluna đi… Họ phải tin chắc rằng ẻm ở đó. Chỉ những người đã để ẻm trốn thoát mới biết được điều này.
Họ chắc hẳn phải bị ám ảnh với lợi nhuận thu về khi bán được cô bé hay có khi bên mua đã được quyết định?
Nếu là vế sau thì có khả năng cô bé sẽ ra ngoài tầm với trước ngày mai mất.
- …Lefy, nơi định cư gần nhất của con người ở đâu? Tôi hỏi
- Có một nơi nằm ở phía nam, cách khoảng hai giờ. - Cô ấy trả lời.
…Hai giờ?
Nó gần hơn tôi nghĩ… Không, nó là một khoảng cách hợp lí vì chúng tôi bay.
…Nếu đây mà là một trò đùa thì nó xàm vãi ***.
Họ sẽ phải hối hận khi nhớ đến ngày đứa trẻ của tôi bị tước mất khỏi bàn tay mình bằng cái chết của họ.
Tôi lấy ra thanh đại kiếm quá khổ từ Hộp vật phẩm, nó chỉ được làm chút đỉnh sau vụ hoa kiếm. Dù chỉ mang một hình dáng đơn giản nhưng cân nặng và độ dày của nó còn hơn cả đủ để giết người.
Món vũ khí này được tạo nên với Phù phép lvl 2, tôi gọi nó là Purple Blade (Lưỡi Đao Tím). Kĩ năng này cho khả năng khiến kẻ địch dính hiệu ứng Poison-Weak (Độc-yếu). Dù nó được cho là yếu, hiệu ứng lại phụ thuộc vào lượng mana tôi cho vào. Tôi đã thử nó vài lần và chất độc thậm chí có thể mạnh tới mức thay đổi màu sắc da thịt ngay lập tức nếu tôi cho vào lượng năng lượng ma thuật đủ nhiều. Tôi mong chờ chuyện sắp diễn ra khi có thể sử dụng những hiệu ứng mạnh hơn Yếu.
- Firu, lại đây nào, ta cần mi để theo dấu Iluna. Shii, ta biết nhóc cảm thấy như thế nào nhưng ta sẽ phải yêu cầu nhóc ở nhà và đợi ta, ta chắc chắn sẽ cứu được Iluna. - Sau khi gọi họ, tôi quay về phía Lefy.
- …Lefy, tôi xin cô, cô đi cùng được chứ?
Khi thấy tôi nói vậy, cổ chỉ nhún vai.
- Cậu đang nói gì thế? Không phải điều hiển nhiên à? Cô nhóc đó là một phần của gia đình, vậy nên …Theo tôi nào, tôi sẽ cho cậu xem một thứ hay ho. - Là câu trả lời của cổ.
- Ah? Cô định làm-?
- Còn chần chừ gì thế? Đi với tôi nào Yuki.
Dù không hiểu cô ấy muốn gì, tôi vẫn đi theo cổ ra khỏi cái hang… Ngay sau đó, tôi nhận ra có thứ gì đó đang bay trên trời.
Không chỉ là một, mà là rất nhiều, chúng tiếp tục tăng lên nhanh chóng và sớm che khuất cả một vùng trời… Đó là, một đoàn rồng.
Chúng không phải là phân nhánh như Wyvern, sức mạnh của chúng rõ ràng lớn như cơ thể của vậy. Sau khi nhìn vào bảng trạng thái của những con rồng, chúng có vẻ mạnh như những con quái ở phía tây dungeon.
- Đây là…
- Rồi, cậu nghĩ gì về đám thuộc hạ của tôi? Tôi nghe rằng chúng ta cần tìm kiếm Iluna nên tôi đã tập hợp nhân lực. Nhưng mục đích đã thay đổi, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn là để những tên con người ngu ngốc nếm thử sức mạnh thực sự là như thế nào. Quân số của chúng chắc là đủ, phải không? - Lefy nói điều đó khi đang cười. [note17663]
Đây là… Thời điểm tôi nhận ra Iluna bị mất tích, thực ra tôi đẫ giữ yên lặng về nó. Để thấy cô ấy đã làm tất cả những điều này khi tôi còn đang lo lắng…
- Lefy… Cô đúng là người phụ nữ tốt.
- Nó thực sự khiến cậu mất từng đó thời gian để nhận ra à, không phải cậu hơi bị chậm quá sao? - Cổ nói khi đang khúc khích.
Đúng rồi… Cô ấy luôn là như vậy.
- Được rồi, Yuki. Hãy đi đón cô em gái nhỏ của chúng ta thôi nhỉ?
- Tôi dựa vào cô lần này, cộng sự.
Lefy nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại lời tôi.
Chỉ cần chờ đợi thôi Iluna, anh chắc chắn sẽ cứu em.